
mật khẩu, cô tò mò vào xem, thoáng qua đã thấy vài tin có nội dung “ Anh yêu ngủ rồi à”
“ Mới gặp mà nhớ anh yêu quá”
“ Anh Nam ngủ chưa? Nói chuyện với em được không”
“ Anh nói chuyện vui tính quá, em yêu anh mất rồi”
“ Anh đâu rồi, xin số em mà không nhắn tin cho em à, buồn..”
Càng đọc, máu điên trong người Tuyết càng nổi lên như sóng thần.
– Lí Nhất…NAM – Tuyết hét ầm lên vào tai Nam khiến anh giật mình tỉnh dậy
– Bão à..sóng thần..hay động đất – Anh cũng hét toáng lên
– Thêm cả lốc xoáy với núi lửa phun trào nữa đấy – Tuyết cáu
– Hihi…có chuyện gì mà căng thế? Sao ở phòng anh? – Nam nuốt nước bọt ừng ực khi thấy thái độ của Tuyết
– Nhiều gái quá ý, lần sau cài mật khẩu thì đừng cho em biết – Tuyết tức
– Anh có muốn cho em biết đâu…em đòi biết đấy chứ – Nam buộc miệng nói
– Á…anh nói cái gì…- Tuyết lại hét
– Huhu anh nói gì đâu. Mà bọn này là phù du thôi mà, anh có ý gì đâu. Tin anh đi – Nam năn nỉ
– Tin sao được, lù lù ra thế kia còn gì nữa
Tuyết nói xong định đứng dậy bỏ đi thì Nam kéo tay lại
– Xin lỗi mà. Ngàn lần xin lỗi đấy…đừng giận anh, anh xóa hết tin nhắn đi, xong đổi cả số khác mà…được chưa?
– Nói thì làm đi – Tuyết bực
Nam hơi bĩu môi rồi xóa hết tin nhắn đi, trong lòng đang sôi sùng sục “ Thôi, lại tốn tiền khao mấy thằng kia rồi”
Xóa xong, phần tin nhắn trống trơn, mặt Nam cau có lại đến khổ
– Thay cả sim đi – Tuyết nói rồi cười, bớt giận hơn rồi đi ra ngoài
– Khổ. Biết rồi.
– AAAAAAAAAAAA….Đen quá ! Nhọ quá…tức quá ! – Nam bay lên giường giãy giụa, đạp chăn bay tung tóe.
…….
12h trưa, cả đám kéo nhau đi ăn trưa.
– Hôm nay ăn tẹt ga luôn đi, Nam trả tiền…hú hú – Minh rú lên, Hoàng ngồi đập bàn đập ghế cười lăn lộn, đến Khánh Anh còn cười to
– Khổ thân, mấy cha hôm nay ăn phải gì vậy? – Vy nhăn nhó nói với Thiên Anh
– Ăn ít thôi, không cắm mày lại đấy – Nam lườm Minh
– Cắm mày á, mày tự nguyện đấy nhá, thế thì tao càng phải ăn nhiều rồi. – Minh lè lưỡi chêu ngươi
– Gọi đi, ngồi đấy mà lên cơn với nhau, mất mắt quá ! – Tuyết lên tiếng
Minh cầm cả quyển menu mà tích từng món ăn một đỡ phải đọc cho phục vụ ghi chép. Mắt Nam chao đảo nhìn vào menu mà chỉ muốn đấm cho Minh một trận nhừ người
– Mày gọi nhiều thế, bố mày ăn hết được à? – Nam
– Bạn không biết tính tớ à? Thà thừa còn hơn thiếu…ăn nhầm còn hơn bỏ sót à? – Minh nói tỉnh bơ
– Thằng…thằng…khốn nạn – Nam xót xa
– Minh ơi, mày chưa gọi rượu với nước ngọt, đồ tráng miệng nữa – Hoàng ra ý kiến
– Gọi nước lọc đi. Nước lọc cũng tráng miệng được – Nam
– Không không…tớ thích ăn trái cây cơ, nước thì phải nước ép…không uống nước lọc đâu…huhu – Hoàng
– Mày…thích gì? – Nam lườm
– Bạn thì nhớ…bạn còn thua cả trò chơi hôm qua đấy, tớ lại sai bạn đi bê cùng phục vụ giờ – Hoàng cười chêu ngươi
– AAAAAAA…tức quá ! – Nam than rồi cũng ngồi yên để mấy người kia đập phá túi tiền của mình
– Ơ…anh Nam bị sao mà nghe lời 3 anh thế? – Vy tò mò hỏi
– Nó bị thừa tiền mà em – Hoàng cười, 3 tên còn lại cũng cười, Nam cười méo xệch
……….
Đồ ăn được bê ra, bày kín mít bàn, thậm chí phục vụ còn phải kê thêm một bàn nữa sát vào mới bày được hết cả đồ uống lên. Khách vào ăn ai cũng không thể không nhìn về phía 7 người kia được, vừa choáng vừa ngạc nhiên.
Những đĩa thức ăn trên bàn cứ vơi dần nhưng mãi chẳng chịu hết. Còn vài món chưa cả được đụng đến mà ai cũng đã no căng rồi. Thấy thế Tuyết nảy ra một ý và nói
– Ăn thôi thì chán nhỉ? Giờ chơi đố nhau đi, bên nào không trả lời được thì phải ăn một món mà bên kia yêu cầu. Và bên trả lời được câu đố thì bên ra câu đố phải ăn…
Nghe cũng thú vị nên tất cả đều ham hố đồng ý
– Vậy 3 người bọn tôi – Tuyết chỉ vào mình, Vy và Thiên Anh – đấu với 4 người các ngươi
– Ok con béc dê. 4 thanh niên chúng tôi không ngại chị em phụ nữ các người đâu – Minh nhăn nhở
– Được, chờ đấy – Tuyết
– Oẳn tù tì xem ai đố trước – Hoàng
– Thôi, ông cứ lắm chuyện, cho chị em nó đố trước – Minh
– Anh Minh hôm nay phóng khoáng thế cơ? – Tuyết bĩu môi
– Uầy…lâu lắm mới nghe thấy Tuyết nhà ta gọi Minh là anh nhớ, thôi thôi…chắc Minh chớt – Minh cười
– Bố thằng bệnh ! – Tuyết lườm
– Thôi đi mấy má…má Minh lắm mồm vừa…giờ bắt đầu chơi đi. Để lâu thức ăn nguội bây giờ – Hoàng nhảy vào
Tất cả cùng cười. Rồi bắt đầu cuộc chơi [ Ba nữ gọi là đội G (girl), 4 nam gọi là đội B (boy) nhé! '>
– 1’ -> 4 = 1505 – Tuyết ra câu đố
– Không hiểu lắm – Nam nhăn nhó
– Thằng ngu…- Minh đập vào đầu Nam rõ đau và chốt một câu – Ô tao cũng chẳng hiểu
– Dễ mà. Một phút suy tư bằng một nghìn năm không ngủ – Khánh Anh trả lời đắc ý
– Ơ…đúng rồi. – Tuyết
– Đấy…tao cũng định trả lời như thế nhưng thằng Khánh nhanh quá – Hoàng chém gió
– Thôi đi ông tướng…- Tuyết lè lưỡi chêu
– Giờ thì ăn đi…ha ha…cho ăn gì bây giờ nhỉ? – Nam cười sung sướng
– Anh em đâu…hội ý – Hoàng
Sau vài giây nghĩ thì Minh cũng lên tiếng bá đạo làm đội G suýt ngất
– Cua sốt ớt đi. Ha ha cho chị em mi chết
Món này gọi hai đĩa mà chưa ăn hết một phần tư của một đĩa tẹo nào đơn giản vì nó vừa c