
Khánh Anh thôi, cả năm đã cúi đầu chào lễ phép. Thì ra đều là người quen à? Hồi xưa năm người này cũng là đàn em trong bang của anh, vì bị bố mẹ cấm đoán không được tham gia vào những bang nhóm nguy hiểm ấy nữa mới xin ra, và bây giờ làm nhân viên trong bar này, vẫn còn nguy hiểm đó thôi. Bố mẹ họ đúng là chưa biết tìm việc làm cho con.
– Anh gọi tụi em ra có việc gì ạ? – Ken lên tiếng đầu tiên
– Tối hôm qua thu dọn phòng vip 1, có ai thấy hộp quà nào không? – Anh hỏi
– Dạ, có phải hộp quà màu tím không ạ? – Kin nói
Bỗng, giọng nói của Thiên Anh ùa về trong tâm trí anh “ Em không thích màu tím nhưng khi tặng quà anh, em sẽ gói nó trong một thứ màu tím. Vì màu tím tượng trưng cho sự chung thủy”
– Ừ
– Vậy có ạ? Hôm qua em thấy nó ở trên bàn, em mang lên phòng quản lý rồi. – Kin
– Quản lý? – Anh nhìn vào quản lý
– Giờ em mới nhớ, để em lấy trả anh – Tên quản lý vội vội vàng vàng chạy lên phòng riêng của mình
Lấy được hộp quà ấy, anh lịch sự cảm ơn rồi đi về
Bỏ hộp quà ra, anh tò mò không biết bên trong là thứ gì. Là quà của Thiên Anh nên anh đã bóc thật cẩn thận. Chiếc áo da màu đen dần lộ ra trước mắt anh. Anh mỉm cười khi dòng chữ thêu trên áo đập vào mắt mình : Song Anh Forever
Anh nghĩ , đúng rồi, tình yêu của anh với cô sẽ là mãi mãi.
Đã chìm trong giấc ngủ được một lúc, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười, hình như…cô đã mơ thấy nụ cười của anh. Nụ cười trọn vẹn và thật đẹp. Ấm áp và thật bình yên.
– Cuối tuần này, chúng ta sẽ đi chơi 5 ngày, sau đó để yên cho Thiên Anh và Vy học, không được làm phiền nữa. – Nam tuyên bố
– Chơi ở đâu? – Vy và Thiên Anh đồng thanh hỏi
– Vào trong nam chơi. Ye! – All đồng thanh
– Xa thế? – Vy nghệch mặt ra
– Chuyến đi lần này mục đích để hàn gắn lại tình cảm của đôi tình nhân đã dần rạn nứt trong một năm qua, ai không đi thì nộp phạt ba nghìn đô la. Ok. – Tuyết nói, nhìn vào đôi Song Anh đang đứng song song nhau. Biết là nói mình nên cả hai chẳng hí hé câu nào cho đến khi Nam lên tiếng
– Vy, Thiên Anh? Hai em muốn đi hay muốn nộp phạt?
– Tất nhiên là…Đi
– Hiha. Vậy là ổn rồi…
– Đi thế này đừng đến cho con Thiên Anh kia biết, nó lại đòi đi theo thì chán luôn đấy! – Hoàng lên tiếng
Nhắc đến Yun, gương mặt của Khánh Anh bỗng thay đổi sắc thái, mặt nóng ran như lửa đốt, Thiên Anh cảm nhận được sự thay đổi ấy, cô không nói gì, chỉ quay mặt đi.
Sao nhắc đến Yun, anh lại có thái độ đó? Có phải anh có chuyện gì giấu cô sao?
– Giờ về chuẩn bị quần áo đi đê không thì muộn. Bốn ngày nữa là cuối tuần rồi – Minh phát biểu
– Còn những bốn ngày nữa mới đi, mày hâm nó vừa thôi – Hoàng đá chân Minh
– Nó là phạm nhân mà, biết gì đâu. Ngoan! Về quan cho ăn thêm 200 cái roi nữa – Nam hí hửng gõ đầu Minh
– 200 roi á?…ít thế ? Phải 500 cái trở lên anh ạ. – Vy chen vào
– Tội anh đâu nặng như thế?
– Nặng hơn thế? – Tuyết đệm vào. Thế là cả lũ lại nhào zô chém gió đến tận tối.
Cuối tuần đã đến, ngày mà cả lũ mong chờ đã tới. Ngồi trên xe đến sân bay, Nam và Hoàng bày trò khiến cả lũ không ngồi yên cho được, mấy thằng bật nhạc nhảy tưng tưng trên xe khiến bác tài vô cùng khó chịu mà không dám lộ thái độ ấy ra ngoài. Xe cứ chao đảo vì mấy tên “quỷ đực” dã man.
– Sập xe bây giờ. Tắt nhạc đi, về nhà mà thể hiện – Tuyết cau có
– Không tắt – Nam lè lưỡi chêu người
– Bác tài, mở cửa xe ra, đuổi thằng này xuống cho cháu, tội đâu cháu chịu, tiền đâu cháu đền.
– Xin bác đừng…tắt đây tắt đây. Thằng Hoàng, đứng đấy làm gì? tắt nhạc đi – Nam ra lệnh
– Rồi.
Đến sân bay, Khánh Anh xách đồ cho Thiên Anh
Thấy thế, Tuyết và Vy cũng bắt hai thằng “bạn thân” xách hộ, hai thằng không chịu cứ õng ẹo suốt đường lên đến tận máy bay.
– Mày học tập thằng Khánh đi, nhìn nó kia kìa, ga lăng thế chứ? – Tuyết cằn nhằn
– Ga lăng gì loại nó, tại ở đây đông người thôi – Nam bịa cớ để trả Tuyết đồ
– Thằng kia tự tát vào mồm 10 cái, dám xúc phạm “hoàng thượng” – Khánh Anh ngoảnh mặt lại đằng sau nói
– Ư…
Đến nơi cần đến, mọi người thuê khách sạn xong mới bắt đầu đi chơi. Ba đôi tình nhân tay trong tay, riêng Hoàng là cô đơn nên Hoàng luôn bị sự soi mói của các cô thiếu nữ xung quanh. Tưởng chừng các cô gái đó làm Hoàng khó chịu mà mặt sưng mày sỉa vào nhưng ngược lại Hoàng còn cười rõ tươi làm mấy cô gái kia hò hét lên như điên dại
– Ôi, anh đẹp trai cười với tao kìa..!
– Mày ơi, ra xin số đi, đẹp trai quá!
– Trông anh ý lạ quá, hình như không phải người ở đây, cơ mà đẹp trai quá ý chứ, bọn thanh niên ở đây chắc phải xách dép…
– Ước gì anh kia là bố của các con tao…!!!
Nghe thấy mấy câu này, Hoàng nản toàn tập
Nam đang đi với Tuyết, bỗng ghé quá chỗ Hoàng nói thầm vào tai không cho ai nghe tiếng
– Ê, đi tán gái đi, chắc cũng phải đổ vài em nhỉ? Nghĩ đến lại vui, gái ở đây xinh dã man. Chắc cũng hiền nữa.
– Gái miền Bắc vẫn hơn chứ? Như Tuyết đấy..haha…
– Hình như có đứa nào nhắc đến tên tao… – Tuyết nói
– Ẹ hừm…- Hoàng ho vài tiếng lấy tinh thần
– Tuyết vừa đanh đá, vừa ghê gớm, lấy đâu ra ngoan hiền… – Nam nói đểu
– Á…được, tao mách cho coi