Polly po-cket
Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327990

Bình chọn: 7.5.00/10/799 lượt.




Một cô gái với mái tóc buộc gọn gàng, mái bằng ngộ nghĩnh nhìn trông rất vô ( số) tội, gương mặt bầu bĩnh đẹp mê hồn y như 1 con búp bê sống mà trên mặt ko có gì là tác dụng của son phấn cả, mặt trắng, môi đỏ như cánh hoa anh đào sẵn rồi… hoàn toàn là mặt mộc. Áo phông trắng cùng chân váy đen, đôi giày đế bánh mì cao năng động, trẻ trung. Nhìn gương mặt với bộ đồ ko liên quan gì với nhau cả nhưng hôm nay trông cô rất đẹp…

Thiên Anh vừa bước ra. Vy đang uống coca và ăn bánh rán cũng sặc, coca bắn đầy sàn nhà..

– Con nào vào nhà tao đây? – Vy chớp chớp mắt

– Con người…

– Thôi đi đi, kẻo trể giờ…- Vy cười

– Tao đi khỏi mày cũng đi ngay ấy mà, mau mà lau dọn đi..- Trước khi đi, Thiên Anh nói vọng lại

– Biết rồi…

Vy ko có ý định hỏi Thiên Anh đi đâu vì cô tự đoán được hôm nay có lẽ nhỏ bạn mình sẽ ko đi đâu với ai ngoài 1 người…đó là Khánh Anh. Nhưng sự thật thì…cô nàng vẫn chưa hề nhớ ra điều gì.

Chiếc xe của Phong đậu ngay trước cổng nhà Thiên Anh, Phong hơi ngớ người 1 lúc rồi cũng vội khởi động máy

Đúng như Thiên Anh nói, 1 lúc sau…Vy cũng chuồn đi chơi cùng Minh luôn

Bây giờ hơn 8h 1 chút, tại nhà hàng Helen sang trọng, Phong đã đặt bàn sẵn. Cậu là 1 người ko thích “nhốt” mình trong phòng nên thường chọn những bàn ăn thoáng đãng và hoà nhập chung cùng mọi người nên cậu ko bao giờ chọn phòng riêng. Bàn của cậu đặt trên tầng 3 gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài rất đẹp, ánh đèn đường và đen xe cộ nổi lên ngày 1 nhiều.

Những ngọn nến lung linh được sếp lại 1 cách đẹp đẽ, những bông hoa được chăm chút và cắm vào lọ một cách tỉ mỉ…Thiên Anh nhìn chúng mà cứ tưởng tượng đến 1 buổi cầu hôn gì gì đó thật lãng mạn, màu vàng của nhà hàng bao trùm lên thật ấm áp…

Cũng Helen nhưng tầng 4, một chàng trai đang hướng mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Người con gái ấy đã trễ hẹn 20 phút rồi…

– Sao sinh nhật chỉ có tôi và cậu? – Thiên Anh thắc mắc

– Lần này đặc biệt hơn mọi lần….



11h…

– Thiên Anh, tôi và cậu cũng quen nhau được hơn 2 tháng rồi, tôi muốn nói với cậu một việc…- Phong chưa nói dứt câu thì điện thoại của Thiên Anh vang lên. Là Vy gọi.

– Xin lỗi, có điện thoại – Thiên Anh cười rồi bắt máy

“ Mày với anh Khánh đi chơi vui ko?” – Vy cố tình chêu vì Vy đoán tầm này đang là lúc cao trào lên cô muốn phá tẹo

– Sao lại anh Khánh” – Thiên Anh cau mày

“ Mày bị ngu à? Đi chơi kỉ niệm 6 …- Vy chưa kịp nói xong thì Thiên Anh đã hét ầm lên

– Chết tao rồi….tao quên..- Thiên Anh vội cúp máy luôn ko cho Vy ho he thêm gì.

– Đúng rồi, tầng 4…- Thiên Anh lẩm bẩm – Phong này, có chuyện gì khi khác nói nhé, tôi có việc gấp mất rồi – cô nói rồi vội chạy đi, Phong tròn mắt nhìn theo

“Thiên Anh ơi, sao mày quên được cả chuyện này cơ chứ, huhu, mà sao anh ko gọi cho em phát…chết mất thôi” – cô vừa chạy vừa nghĩ, mong là anh vẫn đợi mình. Ái…sao vẫn mong dù trể hẹn những 3 tiếng như vậy chứ, ai mà đợi nổi

Chạy lên đến tầng 4, ko thấy anh đâu…cô chạy vào phòng vệ sinh tìm ( tìm người yêu trong phòng vệ sinh hả bà? ) cũng ko thấy. Gọi điện lần đầu tiên ko nghe, cô gọi lại mấy lần…cuối cùng anh cũng bắt máy…

– Anh Khánh Anh….anh đâu rồi…AAAAA…- Thiên Anh vội chạy quá ngã luôn xuống cầu thang vì bất cẩn…

Đầu dây bên kia, Khánh Anh chỉ lắc đầu, ngay lúc đó,anh xuất hiện ngay trước mặt cô, đỡ cô dậy và cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng. Với cú ngã có 102, Thiên Anh sước tay và tím cả vùng ở lưng và bụng…gì mà nhọ thế ko biết

Khánh Anh đưa Thiên Anh về nhà mình, lôi cô lên phòng và đóng cửa lại ( thói quen rồi )

– A…đau em…- Thiên Anh nhăn nhó vì bị Khánh Anh “ném”xuống giường ko thương tiếc

– Ngồi yên đấy – Anh lạnh lùng và đi lấy thuốc



– Hình như Khánh Anh về rồi đấy – Nam lên tiếng

– Ừ, cả Thiên Anh nữa..- Tuyết

– Sao chúng nó ở trong phòng cùng nhau làm gì nhỉ? – Nam cười gian

– Nghĩ gì đấy…- Tuyết chớp chớp mắt nhìn Nam rồi buông 1 câu – Lên rình đi

Thế là cả hai rón rén đến cạnh phòng của Khánh Anh

– A, anh nhẹ thôi, đau em…- Thiên Anh nhăn nhó vì anh bôi thuốc mạnh tay quá, tím gì mà cả lưng lần bụng vậy,.chắc lúc ngã lộn mấy chục vòng mất

*Xoẹt*

– Ơ…- Khánh Anh bất ngờ xé áo của Thiên Anh làm cô nàng bối rối ko biết làm gì

– Vướng – Anh nhẹ giọng, tay vẫn bôi thuốc đều đều lên lưng cô, Thiên Anh đưa hai tay lên giữ áo vì sợ bị hở

– Chúng nó làm gì đấy? – Nam áp tai mà nghe mãi ko thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng Thiên Anh la hét om sòm…bị đau mà

– Gọi…gọi cả Vy với Minh lên đi…chắc vui – Tuyết cười rồi nói thầm vào tai Nam

– Ko cần gọi, chúng nó đây này

– Oái , lên từ bao giờ đấy – Tuyết giật mình khi thấy Vy và Minh đang đứng phía sau

– Hai người kì ghê, họ vui với nhau mà cứ rình là sao…đã thế….- Vy lập lửng ko nói hết câu vội

– Đã thế gì? – Nam và Tuyết đồng thanh

– Đã thế ko rủ em…- Vy phun ra 1 câu rất ư là bình thản

– Ặc..sặc…

– Nói bé thôi…- Minh đưa tay lên miệng Vy ra hiệu cho tất cả. thế là 4 người 4 kiểu đứng 4 kiểu rình như lũ ăn trộm…dáng ai cũng đến buồn cười

Bên trong…

– Hình như nhóm anh Nam đang ở ngoài – Thiên Anh lên tiếng

Khánh Anh cũng biết điều đó như