XtGem Forum catalog
Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328001

Bình chọn: 7.00/10/800 lượt.

:

– Minh, mày bị thương sao?

– Không sao đâu – Minh lắc đầu, tựa người vào ghế, có vẻ anh đã mệt mỏi

Hoàng ko nói gì thêm, bấm điện gọi cho ai đó. Chỉ trong tích tắc, một vị bác sĩ có mặt.

– Vào trong đi – Hoàng đẩy Minh vào bên trong phòng khám, nơi vị bác sĩ kia đứng chờ

– Ơ cái thằng này, tao ko sao mà – Minh nhăn mặt vì bị Hoàng đẩy

– Vào trong đi – Bấy giờ, cả Khánh Anh và Hoàng đều đồng thanh, rùng mình vì bá khí toát ra từ người cả 2 khiến Minh lạnh người, gật gù đi vào trong khám

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, trời đã tờ mờ sáng, cửa phòng cấp cứu của Tuyết đã mở ra nhưng vẫn chưa thấy cửa phòng của Nam mở ra

– Sao rồi bác sĩ ?– Hoàng nhanh nhau nói trước

– Bệnh nhân bị đánh đập mạnh đến bất tỉnh, ở đầu và một số chỗ bị thương nhưng ko nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần dưỡng sức vài ngày sẽ ổn, bây giờ bệnh nhân vẫn đang hôn mê, người nhà có thể đến thăm. Một cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện – Bác sĩ nói rồi nhanh chóng đi

– Để tao đi, làm thủ tục cho Nam luôn – Hoàng nói

– Để hai người đó chung phòng luôn nhé ! – Minh nói

– Ừ – Hoàng gật đầu rồi đi



Khánh Anh và Minh sải chân về phía phòng của Tuyết, cả đêm hôm qua hai người ko thể chợp mắt được 1 lúc vì chờ đợi, có lẽ cả hai đã quá mệt nhưng vẫn mặc kệ

Hơn 1 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu của Nam cũng mở ra, Nam đang trong tình trạng hôn mê và cũng được đưa vào phòng của Tuyết, phòng 307. Chắc chắn Nam bị nặng hơn Tuyết vì trên người anh toàn những thứ kim chọc khắp cùng, bình thở oxi cũng đi theo có lẽ 24/24



Kể từ tối hôm qua, Vương Khang mất tích ko thấy đâu, Mãnh Long cũng bàn tán xôn xao nhưng ko biết kết quả ra sao, bà Liên cũng mất tích theo con trai luôn và cái chết của Hữu Tuệ sẽ được giấu kín, chỉ là Hữu Tuệ đi du học…mà thôi

Cổng trường mở ra, học sinh ùa vào, một buổi học mới bắt đầu nhưng có lẽ cả trường đang chờ đợi bóng dáng ai đó, những người con trai thanh tú, cao ráo, chờ đến trống vào lớp nhưng vẫn chưa thấy họ đến

Tất cả nữ sinh ìu xìu bước vào lớp.

Tại lớp 11a1

– Hai em..hôm nay ko đi học muộn nữa à? – Vy và Thiên Anh vừa bước vào lớp thì tiếng bà chủ nhiệm vang lên, cả lớp rầm rầm

– Cô thích học sinh đi muộn ạ? Vậy lần sau bọn em đi muộn vậy – Vy nói tỉnh bơ

– Ăn nói với cô giáo thế đó hả? – Yun đứng dậy lên tiếng

Tất cả im lặng nhé ! Hôm nay cô có thông báo với lớp chúng ta – Bà giáo cười cười bỏ qua rồi nói tiếp – Bạn Vũ Hữu Tuệ lớp chúng ta sẽ nghỉ học hẳn ở đây, bạn ấy đi du học dài hạn bên Mỹ nhé ! Hiệu trưởng thông báo cho cô vậy, giờ thì vào tiết mới

– Con nhỏ này, đi ko báo cho tao một cái, hừ…- Yun vừa lôi sách vở ra vừa lẩm bẩm

– Càng vui – Vy cười cười, Thiên Anh cũng cười

– Mất một hotgirl, tiếc ghê nhỉ? – 1 nam sinh lên tiếng

– ……. –

Tan học

– Hôm nay mày thấy họ đến trường ko? – Vy hỏi Thiên Anh

– Ko thấy

– Lạ vậy nhỉ? Có chuyện gì cũng phải báo cho người ta một tiếng chứ – Vy bực bội dậm chân tại chỗ

– Về đi, đứng đây làm gì? – Thiên Anh nói

– À ừ…

Về đến nhà, Vy liền gọi lại cho Minh xem có được ko, có tiếng nhạc chờ cất lên, hy vọng anh sẽ nghe máy, anh nghe thật

– Minh, anh đang ở đâu đấy? Sao hôm nay bọn anh nghỉ học? Sao hôm qua em gọi ko được? – Vy hỏi một lèo

– Ừ, anh đang ở viện – Minh nói

– Cái gì? – Vy hét lên rồi lấy lại bình tĩnh – Sao vậy? – Thiên Anh chen vào – Anh bị sao à? Hay ai bị sao? Ở viện nào? Phòng bao nhiêu, em đến – Vy hỏi

– Đến đây….

Vy gác máy, ko kịp thay đồng phục ra, cùng Thiên Anh chạy đi bắt taxi rồi đến viện ngay. Theo lời anh nói, anh đang ở phòng 307, hai người vừa bay xuống xe liền chạy đi tìm phòng 307 luôn

Phòng 307 xuất hiện trước mặt, Thiên Anh và Vy cùng chạy vào, Minh, Hoàng, Khánh Anh ngồi đó, Khánh Anh và Hoàng nhắm hờ mắt, ko biết hai người ngủ hay thức, Nam và Tuyết nằm đó, im lặng, mỗi người 1 giường, Tuyết đang được truyền nước, còn Nam thì sao??? Người anh dày đặc ống dẫn khí và kim chọc vào, chân tay được băng bó kín mít. Sao lại thế này? Đó là câu hỏi của Vy và cả Thiên Anh, hai người bàng hoàng 1 lúc, mắt ngấn nước nhưng chưa đến nỗi tuôn trào ra như trẻ con khóc, Vy hỏi Minh

– Anh Minh, họ bị sao vậy?

– Bị thương – Minh khẽ trả lời, câu trả lời của anh cụt lủn, Vy hơi nghiêng đầu, bị thương? Nhìn như vậy ai chả biết là bị thương? Sao anh trả lời kì vậy

– Ý em là….- Vy đang nói nửa chừng liền thôi ko nói nữa khi thấy nét mặt khác lạ của Minh, hai người con trai bên cạnh cũng ko kém

Cả Vy và Thiên Anh đứng đó một lúc, lặng quan sát từng người, sao tất cả trở lên lạnh lẽo như vậy?

– Hai em ngồi xuống đi, đứng vậy mỏi lắm – Hoàng lên tiếng, anh khẽ mở mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy là Thiên Anh

– Vâng – Đồng thanh

Một lúc sau, Minh đứng dậy, kéo Vy ra ngoài, Vy chỉ im lặng đi theo, ko nói 1 lời. Nhận được tin nhắn, Hoàng cũng đi ra ngoài, bên trong chỉ còn hai con người đang ngồi đó, song Anh lặng yên, ko nói gì. Thiên Anh ko dám nhìn thẳng vào anh, cô chỉ khẽ liếc nhìn anh 1 lúc rồi lại chăm chú nhìn vào hai người bệnh, cô muốn biết lý do vì sao hai người đó lại nằm