Disneyland 1972 Love the old s
Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327703

Bình chọn: 10.00/10/770 lượt.

ít viền trắng ko? – Yun lên tiếng, cố nín cài cười đểu cáng trong tâm

– Sao? – Khánh Anh ngờ vực hỏi

– Lúc bọn anh leo núi, em có thấy Thiên Anh kia lục cặp sách anh, chắc nhỏ lấy – Yun nói

– Đừng nói bậy – Hoàng bênh vực Thiên Anh

– Anh biết gì ko mà bảo em nói bậy? Chính mắt em thấy mà? Vả lại nhỏ muốn lấy chiếc vòng đó để trả thù cho anh trai nhỏ từ lâu rồi, à mà anh thử lục trong balo nhỏ xem nào

Thấy Yun nói có lý và Hoàng chợt nhớ đến cảnh Thiên Anh đang mở balo của Khánh Anh vào đúng lúc 3 người kia đang leo núi, lúc đó Hoàng có đt gấp lên ko để ý xem Thiên Anh làm gì…

– Thiên Anh ko có ở đây, đợi em ấy về rồi mới lục ko thì…- Hoàng vẫn lên tiếng muốn giải vây cho Thiên Anh nhưng trong thân tâm anh có gì đó nghi ngờ Thiên Anh. Anh ko biết điều anh đang nghĩ có phải sự thật ko? Mong là ko?

– Luôn đi – Khánh Anh lạnh lùng cắt ngang lời Hoàng. Yun nhếch mép đầy tự đắc

Chính tay Hoàng là người lục và…

– Đấy thấy chưa? Em đã nói là chỉ có chuẩn, chính cha nó và anh trai nó lập mưu cho nó đấy, anh thấy thế nào – Yun cười khả ố và nói mỉa mai Khánh Anh và Hoàng

– Câm mồm – Khánh Anh quát và nắm chặt nấm đấm ngăn cục tức trong người

– Có chuyện gì ồn ào vậy ? – Tuyết từ đâu bước ra cười toe toét với Nam nhưng

khi nhìn thấy gương mặt của Khánh Anh như muốn giết người cô liền lạnh mặt lại

– Thiên Anh đâu – Khánh Anh hỏi Tuyết

– Ai biết, nó với Vy đi cùng nhau ấy – Tuyết trả lời rồi Nam kéo Tuyết ra chỗ khác nói chuyện

Minh nghe thấy nhắc đến Vy thì lập tức mở máy ra và gọi cho Vy

– Các bạn đi tìm Vĩnh Thiên Anh 11a1 về đây đi – Yun lên tiếng nghiêm nghị

– Ko cần – Khánh Anh lạnh lùng rồi bỏ đi…

..

Sau khi nghe Minh kể, Vy hơi chạnh lòng và ko tin…

– Thiên Anh…mày lấy của anh Khánh hả? – Vy hỏi ngập ngừng

– Lấy gì? À ừ…sao ko? – Thiên Anh cười vì cô cứ nghĩ cái mà Vy đang hỏi là chiếc mũ lưỡi trai hay lon coca của Tuyết chẳng hạn

– Mày…là mày thật sao??? Mày đúng là – Vy ko nghĩ Thiên Anh lại là người như vậy?

– Cô dám…- Khánh Anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy và đập tay lên thân cây trút giận. Dứt khoát Khánh Anh bỏ đi và ko thèm nghe tiếp câu chuyện, anh chỉ biết mọi chuyện đã quá rõ ràng

– Thôi, anh Minh gọi tao rồi, tao đi trước đây – Vy lấy cớ rồi bỏ đi, cô muốn tự mình Thiên Anh nghĩ lại mình đã làm ra chuyện tày trời gì mà đâu hay biết cô đang bị oan…





– Anh, ko phải em mà, em ko lấy…sao mọi người ko tin em – Thiên Anh lên tiếng giải thích

– Hừ…- Khánh Anh lạnh lẽo nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí và tức giận như muốn nuốt chửng cô

– Ko giải thích gì nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng , mang về cho bố cô đi – Yun cười mỉa mai nhưng ko ai nhìn thấy

– Bạn… – Thiên Anh nhìn Yun bằng ánh mắt đầy phẫn nộ khiến Yun hơi giật mình, đúng là có tật giật linh tinh mà…

– Kết thúc ở đây? Tất cả ko bàn gì thêm, còn cô…biến đi – Khánh Anh chỉ thẳng vào mặt Thiên Anh mà nói..

Anh ko muốn đối xử với cô như vậy nhưng anh rất ghét phản bội, vì quá yêu cô nên anh ko kìm được lòng trước hành động này, riêng người khác, anh đã ko cần giải thích mà đã cho đi gặp tổ tông luôn.

Dù giải thích như nào thì cô vẫn bị hắt hủi, ngay cả Hoàng và Vy đều ko tin cô, vì Hoàng nhìn thấy, vì cô đã vô tình ” thú nhận” với Vy

Thiên Anh buồn bã chạy đi, nước mặt rơi lã chã thấm ướt khuôn mặt

…. Chắc cô sẽ ko bao giờ quên được cái cảm giác bất mãn ngày hôm nay và ánh mắt đó, ánh mắt nhìn cô chằm chằm đầy cay nghiệt và lạnh lẽo như muốn nuốt chửng cô và rút sạch mọi sự sống và tình yêu bé nhỏ trong con người cô. Đau quá, sâu quá…!!!

Cơn mưa vô tình trút xuống ko báo trước, lạnh ! Cảm giác khó chịu làm sao? Đau? Buồn? Tổn thương???

– Khánh Anh, có hiểu lầm gì đó ở đây chăng? Tao nghĩ Thiên Em ko phải là người như vậy đâu – Nam lên tiếng khi cơn mưa trút xuống, mọi người đều vào trong hang trú mưa còn Thiên Anh đâu? Cô đang ở đâu? Đang đau khổ ra sao?

– Mà mày để vòng ở balo làm j? – Hoàng hỏi

– Leo núi đeo vòng to vậy vướng nên bỏ ra – Khánh Anh trả lời ngắn gọn

– Đi tìm Thiên Anh đi, trời đang mưa, mà trên rừng núi lại nguy hiểm nữa – Hoàng tiếp tục nói

– Mày quan tâm thì đi mà tìm – Khánh Anh cáu kỉnh

– Trời tạnh mưa rồi về thành phố – Khánh Anh nói tiếp

……

…..



– Cha ko ưa con, anh thì ko quan tâm em như ngày xưa, giờ bạn thân duy nhất là Vy mà mày ko tin tao anh chị cũng ko nghe em, người yêu cũng vậy? Ông trời ơi, con làm gì nên tội chứ sao ông trời ác với con vậy? Con ko làm…con ko lấy mà – Thiên Anh hét lên trong vô vọng, màn mưa dày đặc như lấp trôi cả thân thể cô. Dưới vách núi ko thấy đáy…Thiên Anh thầm nhắm mắt…- Có phải nhảy xuống là kết thúc mọi chuyện ko? Có phải nhảy xuống là hết đau ko? Có phải chết là hết đau

CHAP 68: VƯỢT QUA NGUY HIỂM & CÁI TÁT TỪ NGƯỜI LẠ

Khi tất cả chìm vào trong giấc ngủ, Hoàng vội đứng dậy và chạy đi tìm Thiên Anh . Khánh Anh thấy nhưng cô vờ đi như ko biết, anh hơi nhắm hờ mắt theo dõi khuôn mặt Hoàng và bóng dáng thấp thỏm của Hoàng cho đến khi khuất sau màn mưa

– Thiên Anh, em đâu rồi – Hoàng chạy trong màn mưa lẩm bẩm liên tục 1 câu n