Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327671

Bình chọn: 8.00/10/767 lượt.

kí tên con rồi sao cha lãnh đạo được, haizz. Ngủ sớm đi mai đi họp, mà nghỉ luôn học đi cho đỡ mệt,học hết cấp 3 rồi còn muốn học là sao?

– Kệ con, mai con ko đi đâu,con bận rồi, cúp máy đây

– Này,…này…

Ông bực mình vì đứa con gái này của mình. Gọi lại mấy cuộc mà Yun cũng ko chịu nghe.

….

Thiên Anh vừa bước đến nhà, mọi mệt mỏi vứt sang một bên khi thấy trước hòm thư nhà mình có cài một bó hoa và một chú cá sấu bông rất dễ thương…

Nhưng ai là người tặng cô đây? Chẳng lẽ nhầm nhà sao??

Tò mò quá, cô chạy nhanh đến đó, mới đầu cô cứ nghĩ là nhầm thật nhưng khi có tờ giấy cài trong bó hoa lộ ra, cô mới biết là ko nhầm

“ Tặng em ! Thiên Anh”

Bốn chữ ngắn ngủi, dòng chữ lạ hoắc cô chưa từng nhìn bao giờ. Ko phải của Khánh Anh….là ai chứ???

Tạm thời ko nghĩ nữa, cô nhận lấy bó hoa và chú cá sấu bông dễ thương và mang vào bên trong. Hôm nay có lẽ ba cô đang chuẩn bị cuộc họp gì đó với đối tác lên ko có nhà, cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào trong…Ai đã tặng hoa cho cô đây?

Tầm này vẫn còn người bí ẩn như vậy sao? Hay có ai đó muốn tạo bất ngờ cho cô…

Hoa đẹp quá ! Đúng loại hoa mà cô thích đó là hoa hồng, màu nào cô cũng thích, chỉ cần đó là hoa hồng.

CHAP 67: CÓ PHẢI CHẾT LÀ HẾT ĐAU

Chap lày Sunii dành tặng bạn _EllzaScarlett_ cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện trong thời gian qua. Yêu bạn nhiều ạ.

– Yeahhhhhh….xuất phát thôi, biển ơi, đợi taooooooooooo – Nam hét lên sung sướng và chạy vòng quanh xe như con nít

– Tuyết ơi, sáng cho thằng này uống thuốc giảm khùng chưa mà sao bệnh vẫn nặng vậy? – Hoàng cau mày rồi cười cười

– Hết thuốc rồi còn đâu, ngày lên cơn mấy chục lần bao nhiêu thuốc cho vừa – Tuyết cười

– Thảm nào….ê Nam ơi, ai hỏi gì thì đừng bảo mày là bạn bọn tao nhớ, haha – Hoàng cười chêu, cả đám cười lớn

– Á, thằng quỷ – Nam hét lên rồi đuổi theo Hoàng chạy vòng quanh xe đến mệt thì mới chịu buông

– Vy với Thiên đâu rồi nhỉ? Muộn rồi, sao chưa thấy đến – Minh nhìn vào đồng hồ đeo tay mà nheo mày khó chịu

Cùng lúc đó, Yun đi tới và õng ẹo…

– Lên xe đi mọi người, đến giờ đi rồi

– Đây là khu vực của em à? Về lớp đi – Hoàng dừng chạy và lên tiếng

– Hứ…anh có quyền cấm em sao, anh trai?? – Yun nói tiếng “Anh trai” rõ khinh bỉ

– Có quyền đó. Về lớp đi – Hoàng nói như quát

– Chị Tuyết, hôm nay em đi chung xe với mọi người được ko? – Yun ko thèm cãi nhau với Hoàng nữa mà thay đổi giọng ngọt sớt nói với Tuyết

Tuyết ko nói gì chỉ nhún vai đi ra chỗ khác gọi điện thoại. Yun hơi bực mình và nheo mắt lại, gương mặt xinh đẹp hiện lên vài nét nhăn như đã già.

– Toàn trường tập trung lên xe, đã đến giờ khởi hành – tiếng loa thông báo vang lên, Vy với Thiên Anh vẫn chưa đến

– Anh Khánh, anh Minh chắc chờ Thiên Anh với Vy đúng ko? Chắc họ ko đến đâu, lúc ở lớp họ bảo là ko đi rồi mà – Yun cố tình nói sai sự thật để nhóm Khánh Anh mau lên xe…bỏ rơi hai người kia ở lại

– Thật ko? – Minh hơi nghiêng đầu hỏi

– Có ngu mới tin nó – Hoàng chen vào





5 phút…10 phút…thời gian cứ thế trôi qua. Bỏ ngoài tai những lời hối thúc của mọi người trên xe và vài cán bộ trong trường và người lái xe… Minh và Khánh Anh vẫn đứng đợi hai người con gái ấy…

– Lên xe trước đi rồi đợi , đứng đó mỏi ra – Tuyết thò đầu từ trong xe ra nói, nói xong cô bật nắp coca ra uống lấy hơi vì khá khát

Minh và Khánh Anh hơi gật đầu rồi cũng bước lên xe…nhưng vừa bước lên xe, ổn định được chỗ ngồi, bác tài xế theo thời gian xuất phát của nhà trường nên đã lái xe đi luôn…

– Dừng lại – Cả Khánh Anh và Minh đều đồng thanh nói, hai chất giọng khác nhau, 1 giọng lạnh lẽo đến rựng tóc gáy và 1 giọng gay gắt đến thiêu cháy tất cả.

Do bác tài đeo tai nghe lên mơ màng ko nghe tiếng gì? Chỉ nghe thấy qua qua nhưng lại tưởng lũ học sinh bên dưới chêu đùa nhau nên cũng chằng thèm mảy may đến

– Sao đã cho chạy xe rồi. Đúng là…- Vy càu nhàu khi vừa vội nhảy từ taxi xuống cổng trường thì cũng là lúc chiếc xe du lịch còn lại lăn bánh, cả Thiên Anh và Vy đều gọi theo nhưng có lẽ người trên xe ko nghe tiếng

Vy vội bấm điện cho Minh xem anh đang ở đâu, lên xe chưa, vì có lẽ vừa rồi vội quá nên đt cô cũng ko thèm để ý đến ( để chế độ rung nhẹ mà, cả Thiên Anh cũng vậy )

Thấy số của Vy, Minh vội nghe máy nhưng chưa kịp nói gì thì Vy đã cho 1 tràng

– Anh đã ở đâu đấy, có phải lên xe đi rồi ko? Đến muộn 1 chút mà ko đợi được sao? Đúng là…hừ…

– Em đâu rồi, đến chưa? Xe dừng lại rồi đây – Minh quay đầu về phía sau. Vì anh ngồi ghế cuối cùng nên nhìn mọi vật từ kính sau lưng rất rõ

Vy ko nói gì cúp máy luôn và chạy đến phía xe. May sau 1 hồi la hét của lũ học sinh lên bác tài cũng nghe tiếng mà cho dừng xe lại, ko thì suýt chút nữa là nghỉ hưu sớm với 2 cha nội kia rồi

– Mẹ kiếp,.Hai con nhỏ đáng ghét – Yun buông câu chửi thề rồi quay lên, tay siết chặt điện thoại – đã thế thì lần này ko thoát được đâu.

” Này, tý nữa vẫn thực hiện như vậy nha, hai con đó lên xe rồi, hừ…”

” Ok”

Yun nhắn tin cho Hữu Tuệ, vì Yun mặt giày có trình độ lên đã leo được lên xe của lớp 12a1 còn Hữu Tuệ bị ” kì thị” vì là em của Vương Khang lên nếu mặt giày cỡ


Disneyland 1972 Love the old s