
ợc mà – Thiên Anh cười
– A.. – Thiên Anh vấp vào khúc cây ngay đó, hai tay vô tình bám vào người Hoàng khiến cả hai đều ngã
– Em ko sao chứ? Đau ko? – Hoàng quan tâm, nâng tay Thiên Anh lên
– Em ko sao? Em vô dụng anh nhỉ? Anh đừng quan tâm em quá, em lại hiểu lầm – Cô cố tình chêu anh
– Anh ko quan tâm em anh biết quan tâm ai – Hoàng lặng người
– Thôi nào, cười lên đi, em ko thích anh buồn – Thiên Anh cố tình cười lớn và đưa hai tay lên véo má anh làm anh bật cười
……….
– Hu hu, anh Hoàng ơi, em bị đuổi ra khỏi nhà rồi, anh cho em sang ở cùng anh được ko? – Yun vờ khóc nhưng chuyện nhỏ bị đuổi khỏi nhà là đúng, cái tội đi chơi mà bỏ bê công việc khiến c.ty và cha nhỏ bị lung lay
– Sao bị đuổi – Hoàng bình tĩnh hỏi
– Tại em….- Yun kể nể
– Ko được, mày cũng có tiền mà, đủ để mua 1 căn biệt thự khác đấy, anh ko muốn ở chung cùng mày, thế nhé – Hoàng vô tình rồi ngắt điện thoại, tiếng tút tút kéo dài liên tục khiến Yun muốn điên lên
– Anh em thế đấy – Yun hét lên, hét vào trong đt
…
– Khánh Anh, tao nghĩ chuyện đó ko phải Thiên Anh làm đâu, mày nên tìm hiểu kĩ trước khi kết tội em ấy, tao khuyên thật lòng
– Tìm hiểu?
– Ừ, nên đi xin lỗi Thiên Anh đi
– Ko thích…- Nói rồi Khánh Anh đứng dậy bước vào trong phòng, để mình Hoàng ngồi đó
– Hạo Khánh Anh, mày có thế mất Thiên Anh mãi mãi đó, nếu mày cứ vậy thì tao cũng chẳng nhường Thiên Anh cho mày nữa đâu, mày ko cho em ấy được hạnh phúc thì tao sẽ cho…- Hoàng gắt lên rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài
Nghe Hoàng nói vậy. gương mặt lạnh tanh của Khánh Anh có thay đổi chút, có gì đó khó chịu và ích kỉ
….
– Thiên Anh ơi ! Thiên Anh – Tiếng Vy giòn tan gọi vọng vào trong
– Mày gọi gì tao? – Thiên Anh vác bộ mặt giận ra ngoài mở cổng
– Vẫn giận tao à? Tao tin mày ko lấy từ lúc mày chạy đi rồi mà – Vy lay lay tay Thiên Anh tỏ ý hối lỗi, cô thật nông cạn khi vội hiểu lầm đứa bạn thân trí cốt của mình
– Ko, tao ko giận mày, ai ko tin tao tao cũng ko giận, tao chỉ giận tao ko biết giải thích ra sao để mọi người tin thôi – Thiên Anh buồn bã, ánh mắt hờ hững
– Thế sao hôm tao hỏi mày lấy à còn ừ
– Tao biết được mày hỏi chuyện đó, tao tưởng mày hỏi tao lấy mũ của anh Khánh à thì tao chẳng ừ, chưa kịp nói đã đi rồi
– À ra thế
– Chứ còn gì nữa, nói tao gì thì nói chứ đừng ép tao vào việc trộm cắp, sống trên đời phải có lương tâm tý chứ
– Hứ…thôi đi, à mà ai tặng hoa cho mày đây, đẹp thế, anh Khánh à? Hihi – Vy cười rồi lấy bó hoa to đùng cạnh hòm thư xuống, bấy giờ Thiên Anh mới để ý bó hoa, cô muốn đó là bó hoa do anh tặng nhưng thật ra thì ko phải
– Tao ko biết, hôm nào cũng tặng nhưng lại ko cho tao biết mặt
– Vậy thì rình đi
– Rình thì có rồi nhưng toàn là người đưa thư gửi thôi, tao hỏi người đó thì lại “ người giao cho tôi bảo giữ bí mật, tôi ko thể nói cho cô biết người đó là ai được?”
– Vậy hả?
– Ừ…
– Bác trai ko có nhà à? – Vy ngó nghiêng
– Ừ, bố vừa chuyển sang nhà anh Kỳ ở rồi, 2 tuần nữa là về Mỹ
– Vậy hả? Giờ đi chơi đi, coi như tao bù mày vì khoản ko tin mày, nha ! ,ok – Vy giơ tay phải lên làm hiệu ok và nháy mắt ( cứ như là đang chụp ảnh ko bằng )
– Tao thích điều này – Thiên Anh cười, tạm quên hết muộn phiền để trải nghiệm cuộc sống 1 ngày thật tươi đẹp cùng con bạn thân
– Ưm…ngon quá…haha – Vy vừa ăn cá viên chiên vừa nói. Mồm vẫn nhai nhồm nhoàm ko để ý những người xung quanh đang trố to mắt và cau hết hàng lông mày lại nhìn cô. Cái mặt xinh xắn đáng yêu vậy mà ăn uống “chán” ko kìa
– Trông kìa…- Thiên Anh cười và liên tục gọi thêm tiếp. Hai người cứ ăn uống đến no nê rồi mới đi chơi
– Ê mày, có đập bóng kìa – Vy chỉ chỉ
– Tao muốn chơi… – Vy nói tiếp
– Ừ đi…
– Mày chết với bà…mày chết với bà này…haha – Vy vừa đập bóng vừa cười khoái trí
– Mày đập thế nào nát máy người ta rồi về – Thiên Anh chêu
Vy cứ đập điên cuồng, Thiên Anh là người liên tục chạy đi chạy lên mua xu cho Vy. Đến lượt Thiên Anh chơi, Vy đi mua đồ ăn thì…
– A – Cô gái có mái tóc vàng óng cắt kiểu vic, đôi mắt sắc bởi đánh màu đen và kẻ mi đến nỗi đáng sợ kêu lên khi va vào Vy và bị ngã xuống
– Mày đi đứng cái kiểu gì đó hả? – Cô gái đó tức lên quát vì bộ cánh đắt tiền chạm đất 1 cách vô thức
– Xin lỗi, tại tôi ko nhìn thấy bạn
– Mắt mù à, dơ hết bộ đồ của tao mặc rồi, mày đền đi ko thì tao la lên đấy – Cô gái đó nhìn chằm chằm Vy, một cái nhìn đe doạ
– Có dơ đâu, hơi bị ăn vạ rồi đấy – Vy cáu kỉnh
– Bây giờ mày thích thế nào? Tao ghét nhất là quần áo chạm đất đó? – Cô gái dùng giọng đanh đá cực kì, nói như thách thức Vy
– Thích bạn biến ra khỏi đây – Vy bực bội nhưng cố nặn ra nụ cười “toả nắng” khiến cô gái tức run người
– Đền đi, mày biết bộ đồ này mắc lắm ko – cô gái gắt, hai tay múa loạn xạ
– Này, bỏ tay xuống đi, rơi ví bây giờ, bộ đồ bạn đang mặc chắc là đồ thanh lý, mấy chục một bộ đúng ko? Cần thiết tôi cho hẳn trăm này– Vy cười khinh miệt
– Gì chứ? – cô gái trừng mắt lườm Vy, bộ đồ cô ta mua phải tiền triệu, Vy nói vậy làm cô ta tức lôn ruột
– Ko lấy chứ gì? Ok – Vy nói rồi ngang hiên
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập