XtGem Forum catalog
Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327581

Bình chọn: 7.5.00/10/758 lượt.

rồi, may quá – Minh cười tít mắt

– Sao anh biết em ở đây mà xuống – Vy hỏi

– Nó nói – Minh chỉ tay vào Tuyết đứng phía sau đang rủ rỉ trò chuyện cùng Nam.

– Thiên Anh cũng vừa ở đây, trùng hợp ghê, nó cũng đau đầu xuống đây xin thuốc, nó vừa ra ngoài xong, chả biết có quay lại ko? – Vy kể lể, đúng là chuyên gia “lắm mồm” mà, ko j là ko phun ra được, đến những chuyện cỏn con cũng bị nàng lôi ra bàn bạc

Nghe đến cái tên này,. Khánh Anh bỗng nhíu mày, qua gương mặt lạnh lùng che giấu bao cảm xúc ấy, ko ai là ko thể thấy anh đang có j đó khó chịu, nếu ko thấy là ko nhìn anh mà thôi.

Ko chỉ Khánh Anh có cảm giác j đó mà còn 1 người cũng vậy đó là Hoàng, cũng lâu lắm Hoàng và Thiên Anh ko thân với nhau như trước rồi..

*A*

– Lại là cô sao? Lần này cô tự đâm vào tôi đó nhé ! – Tiếng chàng trai đó vang bên tai Thiên Anh

Tự đâm vào người khác và ngã ra đất khiến Thiên Anh có 1 phen xấu hổ kinh khủng, Thiên Anh khẽ lấy tay xoa xoa đầu gối rồi nhanh chóng đứng lên và định bước đi

– Này, đâm vào tôi đó, xin lỗi đi – tên đó cười đểu và ra đề nghị

– Vừa nãy cậu va vào tôi đó, xin lỗi chưa? – Thiên Anh hỏi vặn lại, gì đâu mà lại gặp tên ám quẻ này, chưa quen mà nói chả chút lịch sự nào của người Việt cả

– Ơ – tên đó như cứng họng ko nói thêm được j

Thiên Anh ko buồn nói thêm j nữa và đi luôn, trước khi đi cô vẫn nghe văng vẳng bên tai một câu nói – tôi tên Phong, tôi muốn làm quen với cô….

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là tình yêu như nào nhỉ??? Hay đơn giản chỉ là say nắng 1 chút thôi, cảm giác thích thích chứ chưa đến nỗi yêu…

Anh chàng tên Phong nhìn theo dáng Thiên Anh và hơi lắc đầu, có duyên át sẽ gặp lại…

Thiên Anh đi về phía cổng và nhanh chóng muốn về vì sợ đụng mặt ai đó. Cô biết anh vẫn còn đang ở đâu đây trong trường và chưa về.

Càng về đêm nhiệt độ càng hạ xuống thấp, sương bắt đầu rơi…

– Thiên Anh

Từ phía sau, có tiếng gọi, giọng nói ấy, một giọng nói lạnh tanh ko chút cảm xúc và cô có thể nhận ngay ra đó là ai

Trời ạ? Sao lại đụng vào lúc này chứ? Phải đối diện sao đây?

Thiên Anh cố tính giả vờ ko nghe thấy mà bước tiếp

– Ngu ngốc – cái giọng lạnh lùng ấy lại cất lên khiến tim Thiên Anh hơi nhói lên, đôi chân như chùn bước

– Em nghĩ sao khi cứ mãi tránh mặt tôi? Lý do j? – Khánh Anh nói tiếp, anh mở lòng mà cô cứ mãi trốn tránh, điều đó làm anh cực kì khó chịu

– Em đâu có… – Thiên Anh hơi quay đầu, lẩy bẩy nói

– Ngày mai, 2h chiều, chỗ cũ, ko đến đừng trách – Khánh Anh lạnh lùng, trong giọng nói mang ngữ khí đe doạ

Khánh Anh ko nói thêm j nữa, anh lạnh lùng bỏ đi, mọi thứ xung quanh như đóng thành băng, lạnh ngắt.

Đợi khi bóng anh khuất, cô mới lặng lẽ bước đi, trên má rơi 1 giọt nước mắt nóng hổi. Một bài toán trắc nghiệm có 2 đáp án, chọn đáp án này thì sợ đáp án kia đúng và ngược lại….

Đang đi bộ trên vỉa hè thì Thiên Anh liên tục được nhận những lời mời nhiệt tình từ các bác xe ôm khiến cô như choáng váng….choáng váng vì xe ôm là tất nhiên phải đi xe máy……ôi…cô sợ…

….

– Hữu Tuệ, làm bạn gái anh nhé ! – đó là 1 lời tỏ tình thật lãng mạn bên bó hoa hồng thơm dịu, quá vui, quá hạnh phúc, Hữu Tuệ reo lên sung sướng và gật đầu lia lịa, Thiên Kỳ trao cho cô bó hoa trên tay và đặt lên trán cô 1 nụ hôn phớt lờ…

– Anh Kỳ, em yêu anh – cô nàng ôm chầm lấy anh

– Anh cũng vậy, anh hối hận khi tỏ tình với em muộn như vậy

– Ko sao đâu ạ?

– Thành phố về đêm đẹp em nhỉ? Em muốn đi chơi chứ?

– Em muốn….

– Đi nào…..

Thiên Kỳ cười tươi rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa ô tô cho Hữu Tuệ lên

Băng qua bao nhiêu dãy phố, đến những bờ hồ đẹp tuyệt vời, ánh trăng trên trời như chiếu sáng hạnh phúc của đôi tình nhân, hôm nay, bầu trời rất nhiều sao, nhiều đến nỗi nhìn lên còn hoa mắt, Hữu Tuệ ngửa mặt lên trời và nói

– Em yêu anh nhiều hơn chúng….

Thiên Kỳ cũng nhìn lên trời và cười, nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sau 1 hồi ngắm sao, 4 con mắt vô tình chạm nhau….và…từ từ….1cm…1mm…và……

– Hữu Tuệ, dậy đi học đi, trễ rồi – Yun vào tận trong phòng Hữu Tuệ gọi cô dậy…

Thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ, nếu giấc mơ nào cũng hạnh phúc như vậy thì ko bao giờ cô muốn thức dậy nữa.

– Mày gọi đúng lúc lắm đấy – Hữu Tuệ liếc xéo Yun

– Mày đang mê gì đúng ko? Nhìn mặt là biết ngay mà – Yun chêu nhưng ai ngờ nói trúng tim đen luôn

– Hừ…mày chỉ biết suy đoán lung tung…

– Hi hi, đúng rồi chứ gì? Lại được anh nào tỏ tình hả? – Yun chêu chọc

– Con điên – Hữu Tuệ buông 1 câu xanh rờn rồi đi thay quần áo

….

Tại căn-tin

– Tao cứ thấy tao bị đẹp trai làm sao ý? Haizz, rõ khổ – Nam than

– Tao khổ hơn, vừa bị đẹp trai lại bị tài năng nữa chứ – Hoàng

– Thế đã là j? Tao vừa bị đẹp trai, vừa bị tài năng, vừa bị ga lăng…..- Minh chưa nói dứt câu xong thì Vy nhảy bổ vào…- Vừa bị hoang tưởng nữa

Vy nói xong là tràng cười lăn lộn của Thiên Anh và Tuyết

“Thiên Anh, em cứ như thế phải hơn ko?” Khánh Anh nghĩ thầm trong lòng và bất giác mỉm cười

– Còn định hoang tưởng nữa à, gọi thức ăn đi – Minh định lên tiếng thì Vy giơ tay lên làm động tác đấm, anh chàng nhăn nhó chấp nhận thua…bà chằ