Duck hunt
Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327523

Bình chọn: 8.00/10/752 lượt.

hác biệt của Vy.

– Em ko sao? Em chỉ hơi lạnh thôi mà – Vy nói rồi cười trừ, đó là 1 câu nói dối, sức khoẻ của cô vẫn bị ảnh hưởng vì trận tắm hồ hôm bữa, trong người nóng ran nhưng lại cảm thấy rất lạnh

– Có thật ko sao ko? Có gì nói với chị đấy nhé, đừng có giấu – Tuyết ngờ vực

– Hi, em ko sao thật mà, chị cứ lo thừa



Một lần nữa, đèn điện trên sân khấu tắt hết trả lại 1 màu tối âm u với những làn khói trắng nhân tạo, bất giác làn gió thoáng qua khiến tất cả khẽ rùng mình, ánh trăng vàng soi xuống khẽ tôn lên vóc dáng cân đối, chuẩn ko cần chỉnh của 4 người đang lên sân khấu từ thang máy phía dưới sàn. Mới vậy thôi, những tiếng hò hét đã bắt đầu vang lên dữ dội. Nhạc đã bật lên, những ngọn lữa giữa sân khấu phập phồng, những gương mặt đang được mong chờ từng giây phụt đã hiện lên mỗi lúc một rõ, ánh đèn rực rỡ cùng khói trắng tạo nên 1 bức tranh huyền ảo tuyệt đẹp và đẹp nhất khi có 4 chàng trai.

– Ôi bố mẹ ơi? 4 anh đẹp trai quá , chết mất – Nữ sinh trường Light đều có suy nghĩ như vậy

– Anh Khánh, tình yêu lớn của emmmmmmm…….

– Ko ngờ trường Light có người đẹp trai như vậy đó, một vẻ đẹp thiên thần – Nữ sinh trường Moon than lên tỏ vẻ ngưỡng mộ và say nắng mặc dù đang là buổi tối

– Lần đầu tiên tao được gặp người đẹp trai như mấy anh này đấy, mấy boy trường mình chắc thua xa, tao muốn chuyển trườnggggggggggg – nữ sinh trường Moon tiếp tục công việc khen ngợi

– Lần này trường mình thua cũng mãn nguyện – n.s trường Moon

4 vẻ đẹp khác nhau liên tục di chuyển trên sân khấu khiến bao con tim ở dưới như bùng nổ và ngây ngất. Bình thường nhìn họ đã quyến rũ ko chịu được rồi hôm nay lại thêm phần make-up nhẹ khiến cả 4 đều đẹp hơn bao giờ hết, quyến rũ và thu hút

“Khánh Anh, ngay từ đầu em ko nên bỏ anh, lần này em quyết sẽ ko bỏ anh 1 lần nữa đâu, anh phải là của em nếu ko thì anh sẽ ko là của ai” – 1 suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu Yun cùng với nụ cười ma mị.

– Đây là cuộc thi văn nghệ nam giữa hai trường mà cứ như liveshow ý chị nhỉ? – Vy vừa chăm chú xem vừa hỏi Tuyết

– Công nhận, chúng nó đẹp mà, có lợi ghê – Tuyết nói đùa

– Thiên Anh chả biết đến chưa nhỉ? Nó ko xem thì chắc tiếc cả đời mất

– Đến rồi đó

– Sao chị biết?

– Ừ, chị nhìn thấy nó rồi nhưng ở xa lắm, chắc ko mang đt, gọi ko thấy trả lời

– Để em thử gọi

– Tất cả cùng cho phần dự thi của trường Light 1 tràng vỗ tay nào……- Tiếng Mc vang lên bất ngờ và to khiến Vy giật mình suýt rơi điện thoại, tiếng nhạc to vậy rồi mà bà này vẫn hét to hơn cả nhạc. Mc là giáo viên thanh nhạc trường Moon, chắc cũng đang thầm like vẻ đẹp của 4 tên này mà ko dám thổ lộ vì sợ mất thể diện đây mà ( -_-)

Khánh Anh vẫn thế, anh lên sân khấu mà vẫn đem nguyên tảng băng bên người mà ko chịu bỏ ra, gương mặt lạnh tanh đầy kiêu ngạo, mỗi điệu nhảy của anh, mỗi lần anh nghiêng là nhịp tim ai đó cũng nghiêng theo. Anh là vậy, anh đã cướp đi trái tim của hàng trăm cô gái mà anh ko bao giờ trả lại. Trái lại với Khánh Anh là Nam và Hoàng, 2 người diện mặt cười suốt cả bài nhảy, chỉ đến những đoạn nhạc chậm và trầm thì 2 người mới nghiêm mặt kiểu lạnh lùng nhưng chưa được bao lâu thì lại…khoe răng…

Minh thì khác, anh ko cười cũng chẳng tỏ vẻ lạnh lùng , đơn giản vì ánh mắt anh đang dõi theo một người, 1 người mà anh cảm thấy có j đó ko ổn, anh muốn nhảy xuống sân khấu ngay lập tức khi thấy bóng dáng nhỏ bé đó vừa chăm chú xem vừa co ro vì lạnh. Minh muốn ôm người ấy vào lòng, dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm cho người ấy !! Sao ko mặc áo ấm vào cơ chứ? Đồ ngốc? Minh vừa nghĩ vừa nhảy, mặc dù nghĩ ngợi nhiều như vậy nhưng anh vẫn nhảy rất đều với 3 người còn lại và rất chính xác. Hình như, Khánh Anh nhận ra sự khác biệt của Minh và đoán được những suy nghĩ trong đầu của cậu, với hành động đặt tay lên vai Minh như 1 lời nói, may Minh cũng hiểu ra ý anh và tiếp túc chăm chú nhảy hơn, hành động đó của Khánh Anh ko nằm trong động tác nào của bài nhảy cả nhưng nó tạo ra 1 thứ j đó lạ lắm khiến tất cả rầm rồ lên

Dù lạnh lùng thế đấy nhưng ánh mắt của Khánh Anh như đang hướng đi đâu đó, tìm kiếm 1 bóng hình nào đó mà trong 5 ngày qua luôn bị tránh né, ko lí do…

– Tầm này phòng y tế trường mình còn mở ko chị? – Vy nghiêng đầu hỏi Tuyết, vì tiếng nhạc to nên Vy nói như hét

– Còn đấy

– Vậy em xuống đó 1 lúc nha chị, hihi – Vy nói rồi lượn luôn ko đợi Tuyết dò hỏi j thêm

Cuộc thi diễn ra trong tiếng hò hét và đèn plast, máy quay là nhiều nhất thì phải. Trước khi công bố kết quả và những người có mặt bình chọn thì đại diện cho 2 trường sẽ biểu diễn 1 phần phụ đó là hát. Chính vì năng khiếu hát của Minh cao nhất đội nên anh sẽ đảm nhiệm vai trò này, phía bên trường Moon sẽ là 1 anh chàng tên Phong đảm nhiệm…..

………

– Vy, em có sao ko? Em sốt còn ko chịu mặc ấm vào, có biết anh lo cho em thế nào ko hả? – Minh vừa chạy vào phòng y tế vừa nói, ko cần biết ai đang có mặt trong đó

– Anh bị điên à mà lắm mồm thế – Vy quát trong khi đang được truyền nước, ai bảo nói cô lắm mồm giờ cô nói lại

– Hừ, đồ đầu đất này, em quát to như vậy chắc ko sao