Old school Swatch Watches
Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái

Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326790

Bình chọn: 7.00/10/679 lượt.

ình, vội vàng hốt hoảng giục Chan thu dọn đồ về và chào thầy về ngay lập tức. Cứ mải mê tô vẽ mà quên khuấy đi mất sáu rưỡi là nó đã phải có mặt ở cửa hàng rồi! Mặt mũi thì nhem nhuốc bẩn thỉu toàn những màu là màu…

Thấy Cheer luống cuống, Chan liền nhẹ nhàng giữ lại, rồi nhanh tay lấy giấy ướt ra, ân cần lau đi những vết màu còn vương *** trên khuôn mặt non nớt của con bé, khiến cái Cheer cứ ngớ người ra vì cảm động. Lau xong, Chan lại đưa hai tay lên vỗ đôm đốp vào má Cheer rồi xoa đầu kéo con bé về nhà ngay tức khắc.

Vừa đi, Cheer lại vừa thầm mỉm cười, thật vui vì bên nó luôn có Chan.

……………….

Chap 54: Nụ hôn “Ú òa”

———-

Về gần đến nhà, Chan lại sực nhớ ra là Cheer chưa ăn gì, thế là mặc cho con bé vùng vằng từ chối, hắn nhất định bắt Cheer phải vào Lotte ngay gần nhà để ăn tạm một chút gì đó cho ấm bụng rồi mới được phép đi làm.

Mặc cho Cheer thì đang lo quýnh lên vì nếu đi làm muộn, lão Tuấn quản lý sẽ mắng, rồi lại bắt nó viết bản kiểm điểm. Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ cần một cái tin nhắn:” Anh ơi! Hôm nay em có tiết học chiều phải về muộn. Mà mạn đường gần nhà em nó tắc quá! Em sợ em không đến nhà hàng đúng giờ được anh ạ. Anh cho em xin phép đến muộn 30 phút nhé!”.

Đấy! Vậy là ngay sau đó nó nhận được một tin rep cái :”Ừ”. Có mất gì đâu! Chỉ cần nói với nhau một câu là ổn mà!

……

Ung dung ngồi gặm hamburger trong tâm trạng vô cùng thoải mái. Cũng đã lâu lắm ngồi Cheer không được đi làm muộn như thế này. Ngồi vung chân tung tăng trên tầng hai của tòa nhà Lotte nằm ngay ở ngã tư Kim Liên Mới-Phạm Ngọc Thạch, Cheer thơ thẩn đưa mắt nhìn xuống dòng người đang chạy xe hối hả, hòa cùng ánh đèn đường đang sáng vàng lấp loáng… Tự dưng cảm thấy… không biết từ bao giờ… chính bản thân nó cũng đã trở thành một thành viên nhỏ bé trong cái guồng quay đầy biến động, không lúc nào ngừng nghỉ ấy. Tự dưng muốn tìm lấy một góc riêng cho mình, một lúc nào đó sẽ được đi xa chốn đây, được đến một nơi yên bình… không phải suy nghĩ đến những chuyện gia đình, học hành, tiền bạc phức tạp nữa…

Nhưng chắc là không được! Chỉ cần một ngày ngơi tay thôi thì hẳn là hôm sau nó sẽ phải làm việc gấp đôi rồi! Đó là quy luật. Mà quy luật thì rõ ràng là không thể dễ dàng phá bỏ được rồi. Cheer thầm cười mỉm. Lặng yên quan sát Cheer từ nãy tới giờ, Chan lại chợt nhận ra được sự mệt mỏi trong nụ cười ấy. Bỗng nhiên, hắn đặt dĩa xuống, rồi cất giọng gọi Cheer quay lại nhìn hắn.

– Cheer! Anh muốn cho em xem thứ này!

– Cái gì thế? – Cheer nheo mày nghi hoặc.

– Bịt mắt lại đi! Khi nào anh bảo mở thì hãy bỏ tay ra!

– Hừm… nghi lắm! Định làm trò gì đây!- Vừa nói, Cheer vừa bĩu môi rồi miễn cưỡng đưa hai tay lên bịt mắt mình lại… thật chặt.

– Hè hè… được rồi! Mở ra đi…

Thấy Cheer đã ngoan ngoãn bịt mắt lại, Chan khẽ xoa tay cho thật ấm rồi tủm tỉm cười một cách nham hiểm. Đúng lúc con bé đang hí hửng bỏ tay ra, chờ đón xem Chan định cho mình thấy cái gì thì… đột nhiên… hắn ngồi nhỏm dậy… nghiêng đầu đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên đôi môi vừa kịp hé mở của nó… Đôi mắt ngơ ngác mở to không dám chớp… Cheer chả hiểu gì cả! Tự dưng hắn hôn nó… không cho con bé kịp chuẩn bị… Còn chưa kịp lau đi ít sốt mayonnaise đang dính vương *** trên khóe môi… Đôi má ửng hồng khẽ kéo theo một cái cúi đầu ngượng ngập. Chan nhẹ nhàng rời môi mình ra khỏi môi con bé. Mặc cho nó vẫn cúi gập đầu xấu hổ không biết phải nói gì thêm, Chan vẫn ngồi chống cằm đưa mắt lên chằm chằm nhìn một cách thích thú. Chưa bao giờ hắn thấy Cheer bẽn lẽn như thế này… Xem ra sự liều mạng của hắn hôm nay kể cũng đáng lắm!!!

Thấy Chan cứ chống cằm ngồi cười khì khì một cách khoái chí, Cheer bặm môi, rồi đột ngột nó vo tròn tập giấy ăn trong tay, ném túi bụi vào người Chan cho hả giận, miệng không ngừng mắng mỏ nhưng hai má thì vẫn đỏ lên trông thấy.

– Yà! Anh làm cái trò gì thế hả! Muốn chết à! Điên thật rồi!!!

– Ừ! Anh điên mà! Điên vì em! Hi hi!

– Câm ngay! Cấm nói sến sến kiểu thế! Lạnh người quá đi mất!

– Lạnh thì anh sang ôm nhé???

– Cấm! Ngồi im đấy! Ôi mẹ ơi rùng hết cả mình! Ăn nhầm cái gì à!!!

– Môi em lúc nào cũng mềm như thế à…- Chan vẫn đang ngập mình trong sung sướng, mặc kệ sự phản bác của Cheer. Tự dưng con bé thấy lời nói của mình lúc này kém trọng lượng vô cùng.

– Yaaaaaaaaaaaa!!! Immmmmmm!!!

…………

Phải mãi đến lúc về, Chan mới quyết định giải thích hành động kì quặc của mình.

– Biết tại sao tự dưng anh lại làm như thế không?

– Sao?

– Vì đó là nụ hôn “ú òa”! Người ta nói rằng sau khi cô gái mở mắt ra, chàng trai đầu tiên cướp được nụ hôn của cô ấy sẽ trở thành người ở lại bên cạnh cô gái đó suốt đời …

– Thằng điên nào nói???

– Chan đẹp trai nói!

– Khổ thân… tôi thương anh lắm! Bệnh này hết thuốc chữa rồi đúng hông???

– …

…………………….

Bởi vì chiều nay không đi học, nên buổi tối đến, ngay lập tức Cheer bị gọi triệu tập lên phòng riêng của anh Ryan nói chuyện. Vừa đi, nó vừa ôm tim thầm lo lắng, trong đầu đã viết ra sẵn một bài thánh ca để lát nữa hát cho ảnh nghe kẻo bị mắng.

Thế n