
úp mày! Nhưng mày nhất định lại làm theo đấy! Đừng có giở quẻ giữa chừng .
– Rồi rồi… Ok! Ông nghĩ tôi là ai!
– Là thằng quái thai !
– F***….
………….
Giờ ra chơi, lựa theo kịch bản của Ben đã dàn dựng sẵn, Hummie và Yan bắt đầu “tác chiến”.
Đầu tiên, chúng nó căn đúng lúc tiếng trống trường thứ nhất vừa vang lên, liền vội vàng nắm tay nhau tung tăng chạy ra sân trường, rồi nhanh chóng chiếm ngay lấy hàng ghế đá đặt ở trung tâm sân trường, quan trọng là từ phía cửa lớp cái Mai bước ra có thể nhìn thấy rõ.
Y như rằng, một lát sau, lớp cái Mai cũng ào ào chạy ra như chim vỡ tổ… Và rồi cái gì đến thì cũng phải đến, ngay khi bước ra ngoài cửa lớp, đập ngay vào mắt nó là hình ảnh đôi tình nhân đang ôm ấp nhau, mà tệ hơn, nhân vật nam chính trong đó lại chính là người yêu của nó. Bởi vì hai đứa đã để relationship trên facebook nên bạn bè trong lớp hầu như đều biết, nhất là khi Yan còn nổi tiếng đẹp trai ở trường nữa…
Sự chỉ chỏ, bàn tán mỗi lúc một nhiều khiến con bé tức điên lên. Nhìn thấy cảnh đó, Ben đập đùi cười đắc chí, nhưng không hiểu sao trong Cheer lại có chút gì đó bất mãn thay cô bé chực trào lên… Hành động này, nếu là mình cũng cảm thấy quá đáng!
Nắm chặt bàn tay đang run lên những gân xanh đầy giận dữ, Mai quay ngoắt vào trong lớp, không muốn nhìn cảnh tượng này thêm một phút một giây nào nữa.
Cố gắng làm trò cho đến hết giờ ra chơi, Ben mới khua tay gọi Yan quay trở về lớp, rồi hớn hở tả lại khuôn mặt sững sờ của con bé đó lúc nhìn thấy Yan tình tứ với Hummnie mà đập bàn cười khanh khách.
– Uầy! Thế cơ á?- Yan há miệng cười, đầy đắc ý.
– Ừ ! Nhìn mặt nó lúc ấy tối sầm lại luôn ý! Sắp có biến rồi! Đảm bảo em ý chuẩn bị nhắn tin cho mày!
Ben vừa nói dứt lời thì tiếng nhạc chuông quen thuộc báo hiệu tin nhắn đến của Yan cũng đột ngột vang lên. Hắn giật bắn cả mình, ngồi đọc một mình rồi mới rụt rè đưa cho Ben.
– Mày làm gì mà lâu thế? Đưa đây tao xem nào! – Vừa nói, Ben vừa giật phéng cái điện thoại trên tay Yan rồi cao giọng đọc cho mấy đứa xung quanh nghe cùng.
“Anh vừa làm cái trò quái gì ở ngoài sân trường thế?”
– Ui zời ơi! Có vẻ nóng rồi đây mày ạ!
– Nhắn lại gì bây giờ?
– Để tao! Để tao! Nhìn mà học hỏi đây này!- Nói rồi, Ben lại mím môi hì hục nhắn.
“Ý em là sao?”
“Anh tự hiểu!”
“Ờ! Anh vốn là như thế đấy! Em muốn hiểu sao thì hiểu!”
“Anh nói như thế mà được à? Anh là người yêu em cơ mà?”
“Anh yêu em, nhưng anh không chỉ có mình em. Con người anh là thế đấy! Em yêu được thì yêu, không yêu được thì bỏ đi!”
“Em không bỏ! Anh thật vô lý! Chị ý rõ ràng là bạn anh, sao em không biết. Nhưng sao anh lại làm cái trò đó ngay giữa sân trường như thế. Anh không nghĩ cho em chút nào. Anh không nghĩ rằng bạn bè em nhìn thấy sẽ nghĩ sai về anh sao?”
“Nghĩ sai? Có gì sai? Như vậy mới là đúng đấy! Đó mới là con người thật của anh. Em yêu anh mà không thông cảm được cho anh, vậy yêu nữa để làm gì? Bây giờ em lại đang quay sang trách mắng anh đấy à?”
“Em không có ý trách mắng anh, chỉ muốn anh nghĩ lại. Anh làm như thế này thật không giống anh chút nào! Chia tay như thế này em không cam tâm. Cuối giờ gặp mặt nói chuyện với nhau đi.”
Đọc tin nhắn đến đây, Ben liền dừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi ngước mắt lên hỏi Yan.
– Này! Nó bảo tí nữa ở lại gặp, mày có ở lại không?
– Có nên không?…
– Muốn phũ thì rũ một phát cuối cho xong luôn đi. Không để lâu dài lằng nhằng ra. Lát nữa gặp, bọn tao sẽ ở phía sau yểm trợ cho mày. – Vừa nói, Ben vừa nháy mắt chắc nịch.
…………
Sau hai tiết ngồi trong lớp đầy căng thẳng, những tin nhắn vẫn được gửi tới dồn dập mà Yan không biết phải trả lời như thế nào. Hắn đành giữ mọi thứ trong im lặng, chờ thời khắc quan trọng tới.
Tiếng trống báo hiệu thời khắc quyết định đã tới, Yan lầm lũi ra khỏi lớp, đằng sau là cả một đám con gái hộ tống đi theo… Vậy mà đến khi con nhỏ kia bước ra khỏi lớp, bốn mắt nhìn nhau, hắn vẫn cứng đơ cả người, tay chân bủn rủn không biết phải nói gì.
Bản chất hiền lành vốn đã tồn tại bấy lâu, nay bỗng chốc lại phải hóa bad boy, Yan thật sự không thể làm tốt …
Nhìn nước mắt con gái khẽ khàng rơi xuống, giọng nói run run vang lên…
“Sao tự dưng anh lại đối xử như thế với em? Em đã sai ở đâu? Hãy nói cho em? Em xin lỗi …”
Lần trong tròng mắt đang long lanh lên đẫm nước của con bé là khuôn mặt cúi xuống đầy hối hận của thằng Yan.
“Anh… anh xin lỗi …”
.
.
.
Vậy là…
Hắn lại quay về với cô gái bốn mắt …
Ben thở dài :”Thôi mặc kệ! Ngu thì chết! Ông đã giúp đến thế rồi mà vẫn còn mềm lòng. Kệ xác mày! Muốn đến đâu thì đến vậy!”
Ở đâu đó, đứng nấp trong đám Mita, Cheer khẽ mỉm cười:” Tốt như vậy mới thực sự là Yan chứ!”.
……………….
Chiều hôm ấy Chan lại rủ Cheer đi học vẽ, sau hai ngày cắm mặt vào đống công thức Toán-Lý, nó quyết định tạm chia tay để quay lại với niềm đam mê thật sự của mình.
Lóc cóc chạy lên tầng thượng, hớn hở quay trở lại với lớp vẽ thân yêu, nhưng điều đầu tiên đập vào mắt nó lại là con chim trắng bóc đã đá văng chỗ của em “Angry Bird” đen đúa hôm kia…
Con bé ngơ ngác nhìn