
vào chiếc lồng hôi hám vẫn chưa được tẩy rửa, rồi chau mày khó hiểu… Đúng lúc đó, thầy từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Cheer đang ngắm lồng chim thì liền nhoẻn miệng cười toe toét.
– A! Mai đến rồi đấy à! Thấy chim mình đẹp không?!
Thầy bựa gặp ngay trò bệnh, Cheer cũng chẳng ngại ngần mà hồ hởi đáp lại.
– Uôi chim thầy to thế! Nhưng thầy chưa tắm cho nó ạ? Khiếp em vừa lên đã thấy mùi hôi rình rồi!
– Xầy! Chả biết gì! Chim phải hôi nó mới men-lỳ!!!
– Thầy định men kiểu to cao đen hôi hả thầy… không được đâu… thế thì thầy sẽ mãi mãi là F.A thôi …
– Gở mồm cái con này! Đuổi về không cho học nữa bây giờ!!!
– Hu hu! Thầy ơi em đùa ạ!- Vừa nói, nó lại vừa tít mắt lon ton nhí nhảnh chạy theo thầy vào lớp, quên luôn rằng mình còn đang đi cùng thằng Chan.
“Thế đấy! Gặp chim to là quên luôn chim nhỏ!”- Chan lầm bầm, mặt tối sầm hậm hực lẽo đẽo đi theo đằng sau.
………
Vừa vào lớp, thấy bóng dáng “thằng lùn” lấp ló đằng xa, Cheer tự dưng bị giật thột. Một suy nghĩ thoáng qua chợt xuất hiện ngay trong đầu nó:” Có khi lần sau đi học tối thôi, học chiều gặp thằng này lại mắc công **** nhau thì mệt!”. Nghĩ vậy, Cheer liền núp núp đi sau lưng Chan, rồi bắt hắn đi lấy hai cái bảng gỗ khổ a2 thật sạch đẹp nhẵn nhụi về đây cho mình để dán giấy. Trong lúc đó, Cheer đã có một buổi đàm đạo tâm sự với thầy giáo trẻ… Thật ra chẳng trẻ lắm… chỉ là đã già mà vẫn chưa có vợ!
– Ui trùi ui! Chân Mai trắng quá nhỉ!- Thấy nó ngồi dựa vào một góc tường, thầy giáo cũng ngồi thụp xuống theo, không quên nhìn lướt qua đôi chân ngắn ngủn nhưng trắng mũm của cô học trò thích mặc quần siêu “short”.
– Dạ! Nhưng mà mập thầy ạ!- Cheer quay sang mỉm cười ái ngại.
– Cho mình chụp ảnh phát được không?- Thầy nheo mắt cười dễ mến.
– Dạ được ạ! Mà thôi, thầy để em tự chụp!- Nói rồi, nó liền tự lấy máy thầy rồi giơ lên chọn góc làm một phát vài nháy. Trong tích tắc đã ra đời vài pô ảnh đẹp lung linh như trong “Liên Xô chống Mỹ”.
– Úi xời! Ngắn mà như này thì cũng ối thằng muốn đi tù! Khà khà khà !!!
– Ui zời! Chuẩn thầy ạ!!! Ha ha ha!!!
Vừa nói, hai thầy trò vừa vỗ vai nhau cười gật gù một cách khoái chí. Mặc cho sát khí phát ra từ thằng Chan đang mỗi lúc một đến gần, Cheer vẫn coi như không thấy…
– Thầy ơi! Chỗ của em!- Thấy đôi thầy trò đang chụp đùi rồi cười hớn hở với nhau một cách bệnh hoạn, máu nóng của Chan lại nổi lên, hắn lầm lì gằn giọng đe dọa.
Cảm thấy được sát khí phát ra từ đôi mắt Chan đang sôi lên sòng sọc, như muốn đốt cháy gáy mình, thầy giáo liền từ từ đứng dậy rồi chạy đi lấy một tấm bảng pha màu, trong đó có ghi rõ công thức để pha ra từng màu rồi dặn hai đứa ngồi tập luyện.
Thầy đi rồi, Chan vẫn không ngừng ngồi tru tréo, vừa lườm, vừa xỉa xói.
– Hừ! Đùi trắng nhờ! Thằng này sắp muốn đi tù rồi đây này!!!
– Nàoooooo!!!- Cheer nhăn mặt cười khó tả.
– Không phải nhăn nhở! Hay lắm ý mà cười! Lại còn chụp ảnh nữa! Hôm nào ông rình lúc tắm ông chụp xem lúc đó còn cười được nữa không!!!
Chan càng nói, Cheer càng ôm bụng cười ngặt nghẽo, khốn khổ vì ông chồng nhỏ lên cơn ghen mà không thể làm được bài… vô tình để lại cái nhìn ái ngại cho các bạn xung quanh.
…………………..
Ngồi trong lớp, Chan đi lấy nước, rồi hai đứa lại hì hục pha màu, cặm cụi thêm nếm từng chút, từng chút một, rồi lại căng mắt ra căn ke, so sánh xem ai tô đẹp hơn, ai tô nhanh hơn… Chẳng mấy chốc mà đã hết được một cột màu, cho dù trong lúc pha cả hai cũng có đôi lần cãi vã và Cheer không tin vào thẩm mỹ của Chan cho lắm… Nhưng cuối cùng đến khi ra thành phẩm, cả hai cũng đều tấm tắc hài lòng. Mặc dù cột màu của chúng nó pha ra chẳng giống so với bảng mẫu mà thầy đưa cho lắm.
Một lát sau, thấy thầy quay lại, Cheer liền giơ bảng màu lên khoe mẽ.
– Thầy ơi! Em tô xong một cột rồi này!
– Ờ! Được đấy! Căn ke tốt phết! Pha tiếp đi.
– Nhưng sao nó không giống bản mẫu hả thầy?
– Đây có phải bản mẫu đâu?! Đây là của một đứa mình lấy trong lớp ra cho hai bạn xem thôi đấy chứ!
– Dạ thế ạ … – Cheer và Chan nghệt mặt ra, chưng hửng.
– Không cần phải giống hệt với mẫu đâu, tương đối thôi là được. Mỗi người có một cách cảm và pha màu khác nhau mà. Giống 100% thì lại thành sao chép mất rồi! Phải có chút riêng của mình nó mới thú! Thôi hai cậu pha tiếp đi nhé, mình đi tắm!
– Dạ vầng! Thầy tắm vui vẻ ạ! Hề hề hề!
Nghe thầy giải thích xong, tự dưng trong lòng Cheer phấn chấn hẳn. Đúng là ông thầy này mặc dù hành động có hơi kì quặc, ăn nói có hơi thoải mái biến thái, nhưng được cái lại rất vui tính, bệnh và hợp với nó. Mặc dù học sinh có làm bài không tốt thì cũng không chê thẳng bao giờ. Chỉ khéo léo phê bình, nói giảm nói tránh, trong cái chê vẫn có lời khen! Như thế thì học sinh nào chẳng muốn phấn đấu. Dạy học là phải biết nắm bắt đúng tâm lý của học sinh như thế chứ.
Nghĩ vậy, Cheer thầm rung người cười khi thấy mình đã chọn không nhầm lớp để học.
……..
Hai đứa cứ cặm cụi pha rồi tô màu như vậy, nhoắng một cái đã đến sáu giờ tối. Cheer vô tình nhìn vào màn hình điện thoại rồi giật nảy cả m