Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326265

Bình chọn: 9.5.00/10/626 lượt.

thế nào cũng phải đi tìm lại một lần.

Trên xe buýt đông người, Chu Tiểu Manh đứng sát cửa sổ, Chu Diễn Chiếu đứng cạnh cô, những lúc xe phanh lại luôn có rất nhiều người huých tới, anh ta bèn ôm lấy vai cô, giúp cô chặn dòng người lại. Mái tóc Chu Tiểu Manh rất thơm, Chu Diễn Chiếu phải nhịn rất lâu mới nhân lúc không ai để ý hôn lên tóc cô một cái, có lẽ bị ngứa, cô ngẩng đầu lên liếc nhìn anh ta.

Họ phải đổi ba chuyến xe mới đến được gần nhà tang lễ, rồi mua vòng hoa và giấy tiền vàng bạc trong cửa hàng, Chu Tiểu Manh mua thêm một bó hoa cúc trắng. Chu Diễn Chiếu luôn nghĩ rằng cô sẽ khóc, song có lẽ thời gian bà Diệp Tư Dung nằm trên giường bệnh quá dài, dài đến mức Chu Tiểu Manh đã dần dần bị động tiếp nhận sự thật này, nên sau khi vào nhà tăng lễ, nét mặt cô rất trang nghiêm, khóe mắt ửng đỏ, nhưng không hề rơi nước mắt.

Thi thể Diệp Tư Dung đặt trong phòng số 6, phòng số 5 bên cạnh đang diễn ra lễ truy điệu, có khá nhiều người. Bọn họ giả làm thân hữu đến chia buồn, trà trộn vào đám đông đứng một lúc. Chu Diễn Chiếu cẩn thận quan sát, cảm thấy không có gì khác thường, bèn khẽ khàng kéo kéo góc áo Chu Tiểu Manh.

Chu Tiểu Manh theo anh ta vào phòng số 6. Phòng này là phòng cỡ nhỏ, bên trong không bật đèn, ánh sáng mờ mờ tối, cũng chỉ có một cỗ quan tài đông lạnh trơ trọi kê ở đó. Chu Tiểu Manh vừa nãy đã để hoa cúc trắng ở phòng số 5, chỉ giữ lại một bông len lén mang sang bên này. Bà Diệp Tư Dung nằm trong quan tài đông lạnh mà như trên giường bệnh, say ngủ, tĩnh lặng dưới tấm kính chắn.

Chu Tiểu Manh rạp người trên nắp quan tài, nước mắt cuối cùng cũng tuôn ra. Từ khi còn rất nhỏ cô đã lờ mờ biết được, bố không còn nữa, đã chết rồi, chết rồi là sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Sau này có Chu Bân Lễ, mặc dù ông đối xử với cô rất tốt, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khang khác. Trên đời này, người thân thiết

CHươNG 12 (2)

nhất, ở gần bên cô nhất vẫn là mẹ, khi bà Diệp Tư Dung xảy ra chuyện, cô đã gào khóc ầm ĩ, đến tận bây giờ trên người Chu Diễn Chiếu vẫn còn vết sẹo do cô cào cấu khi ấy. Lúc đó, cô bổ nhào tới cắn xé như một con báo nhỏ, cắn chặt đến nỗi anh ta không sao giằng ra được. Chỉ là, mấy năm trôi qua, vết sẹo đã mờ dần, nhưng cảm giác đau đớn thì không hề giảm bớt. Cô khóc lóc đập đầu vào nắp quan tài, toàn thân đều run lên lẩy bẩy.

Con người vào lúc đau khổ nhất, thực ra lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Chu Diễn Chiếu nghe thấy tiếng điện thoại cô rung lên, nhưng cô đang phục người trên quan tài không nhúc nhích, mặc cho nước mắt chảy tràn như lũ.

Chu Diễn Chiếu khom người định an ủi cô mấy câu, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không phù hợp lắm. Có điều khi vừa cúi xuống, anh ta chợt nghe thấy tiếng Chu Tiểu Manh lí nhí cơ hồ không thể nghe rõ, gần như phải nhìn khẩu hình mới nhận ra cô đang nói: “Chạy mau!”

Anh ta thoáng ngẩn người, cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như điện xẹt, đột nhiên hiểu ra. Anh ta đưa tay nắm lấy cánh tay cô: “Đi!”

Chu Tiểu Manh ngoan ngoãn để anh ta kéo lên, nhưng đã quá muộn, bọn họ còn chưa kịp lao ra cửa, bức tường giữa phòng số 5 và phòng số 6 đột ngột nổ tung, chỉ sử dụng công cụ chuyên nghiệp mới đạt được hiệu quả đó. Lựu đạn cay bốc khói mù mịt lăn vào, trong chớp mắt đã khiến người ta tức thở. Chu Diễn Chiếu phản ứng rất nhanh, một chân đạp tung cửa sổ bên cạnh, kéo Chu Tiểu Manh nhảy qua đó. Chu Tiểu Manh bị sặc khói, ho liên tục. Đạn bay vèo vèo sát bên hai người, hỏa lực quá dữ dội, tưởng như kết thành một tấm lưới vô hình, ép bọn họ lùi vào trong phòng. Chu Tiểu Manh bị hun khói không nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn nghe thấy Chu Diễn Chiếu nổ súng bắn trả. Trên người anh ta lúc nào cũng mang theo vũ khí, bao nhiêu năm cẩn trọng rốt cuộc đã có lúc dùng đến. Chu Diễn Chiếu kéo cổ áo Chu Tiểu Manh lên bịt chặt mũi miệng cô lại, Chu Tiểu Manh tức thở nhưng chẳng biết làm sao, liền sau đó bỗng lạnh toát cả người, không biết đã bị anh ta đẩy vào đâu, chỉ cảm thấy không khí vừa khô vừa lạnh, khói mù cay sè mắt cũng không còn nữa. Cô mở mắt ra mới phát hiện mình bị đẩy vào trong quan tài, xung quanh đều là khói mù, không nhìn thấy gì cả. Bà Diệp Tư Dung nằm sát bên cạnh cô, gương mặt lạnh lẽo quen thuộc mà xa lạ, Chu Tiểu Manh khóc òa lên, đập mạnh vào nắp quan tài, nhưng Chu Diễn Chiếu chẳng rõ đã đè vật nặng gì bên trên, cô dốc hết sức cũng không đẩy ra được.

Điện thoại vẫn đang rung lên bần bật, cô vừa khóc vừa nghe máy, giọng Tiêu Tư Trí lộ rõ vẻ lo lắng: “Tại sao không ra trước như kế hoạch?”

“Tôi muốn ở bên anh ấy!”

“Cô…” Tiêu Tư Trí chắc hẳn rất bất ngờ, nhất thời tắc tị không nói được lời nào.

Chu Tiểu Manh dập máy, điện thoại lại rung lên không ngừng nghỉ, cách một lớp thủy tinh, tiếng súng vang lên trầm đục mà xa xăm. Cô dồn hết sức đẩy nắp quan tài, lần sau mạnh hơn lần trước, nhưng quan tài đông lạnh ấy làm bằng thủy tinh hữu cơ, vừa dày vừa cứng, cô đẩy đến nỗi tím bầm cả tay, máu chảy đầm đìa mà nó vẫn chẳng hề nhúc nhích, Chu Tiểu Manh khóc hụt cả hơi, mới đầu còn gọi: “Anh ơi!” về sau liền gọi: “Chu Diễn Chiếu!”


Duck hunt