Old school Easter eggs.
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

u Manh đã thức dậy. Cô không đi giày, để chân trần ngồi trên bệ cửa sổ, quần áo trên người vẫn còn lấm tấm vết máu, cổ tay tuy đã được khâu lại, nhưng vì quấn băng nhiều vòng, nên càng khiến người ta nhìn mà đau xót. Hôm qua lúc Tiêu Tư Trí gặp Chu Tiểu Manh, cô vẫn còn nằm trên giường bệnh, anh ta chỉ kịp nhìn thoáng qua, đến hôm nay mới trông thấy cô ngồi trong nắng mai, tắm mình trong ánh dương mùa thu, bộ dạng càng thêm phần tiều tụy.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô cũng chẳng buồn nhúc nhích, dựa đầu vào tấm kính, tựa hồ đang ngẩn ngơ xuất thần.

“Có đói không?” Tiêu Tư Trí mở hộp thức ăn: “Bánh cuốn.”

Chu Tiểu Manh vẫn ngồi yên bất động, chỉ nói: “Bên ngoài có một con chim sẻ.”

Tiêu Tư Trí đi tới cạnh cửa sổ, vừa hay trông thấy con chim nhỏ xam xám đập cánh bay đi. Anh ta thấp giọng nói: “Sếp hỏi, cô có cần gì không?”

Chu Tiểu Manh rốt cuộc cũng quay mặt lại, ánh mắt dừng trên gương mặt anh ta, cô mỉm cười nhàn nhạt: “Không cần.”

“Sau này đừng làm chuyện mạo hiểm như thế nữa.” Tiêu Tư Trí nhìn dải băng trên cổ tay cô: “Có chuyện có thể tìm tôi, thêm một người đưa ý kiến dù sao cũng tốt hơn.”

Chu Tiểu Manh hờ hững đáp một tiếng, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, cầm đũa lên ăn bánh cuốn, ăn được hai miếng lại nói: “Anh xuống đi, bằng không anh trai tôi sẽ sinh nghi đấy.”

CHươNG 11 (26)

Tiêu Tư Trí cười cười: “Cô bị thương nặng như vậy, người bạn trai như tôi ở lâu thêm một chút anh ta mới không sinh nghi chứ?”

Chu Tiểu Manh nghe vậy không nói gì nữa, có điều dường như cô cũng không muốn ăn cho lắm, chỉ cầm đũa lên chọc chọc miếng bánh cuốn. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, Tiêu Tư Trí thấy mắt cô thâm quầng, rõ ràng là ngủ không ngon giấc, dáng dấp lại tiều tụy mệt mỏi, thật không thể ngờ hôm qua cô lại mạnh mẽ quyết liệt đến thế. Anh ta lẳng lặng quan sát cô, đúng lúc này, Tiểu Quang đi lên, hỏi: “Cô hai có muốn ăn gì khác không?”

“Họng tôi khô quá, có cháo không?”

“Có, để tôi mang lên.”

“Không cần, tôi tự xuống ăn.”

Suốt ba bốn ngày liền, mấy người đều không bước chân ra khỏi căn nhà ấy. Dù đang ở ẩn song Chu Diễn Chiếu vẫn nắm rõ động tĩnh bên ngoài như lòng bàn tay, chỉ là anh ta không bao giờ nói trước mặt Chu Tiểu Manh, Chu Tiểu Manh cũng không hỏi han gì.

Mấy ngày nay, cô luôn có cảm giác thời gian dài đằng dẵng, lại vừa ngắn ngủi lạ thường. Có lúc cô ngồi trong sân nhìn mây trên trời lững lờ bay qua, tưởng chừng như có thể ngồi mãi ở đó, ngồi tới khi trời tàn đất tận. Có lúc, cô lại thấy chỉ chớp mắt một cái, vừa ăn sáng xong không được bao lâu, đã lại đến lúc ăn tối, một ngày cứ thế mà trôi qua.

Cô chỉ dưỡng thương, vì vậy cũng không có việc gì làm, cứ thế trôi qua hai ngày, cô đột nhiên nổi hứng vào bếp, tuyên bố: “Mọi người chưa ăn đồ tôi nấu bao giờ đúng không, bữa cơm trưa nay để tôi thử nhé.”

Không tính Chu Diễn Chiếu, Tiểu Quang và mấy tay vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn thuận theo ý của cô, đi mua một ít rau củ về nhặt rửa, cá thịt đều đã sơ chế sẵn ở chợ, Chu Tiểu Manh một mình ở trong bếp xào nấu cả buổi trưa. Tiểu Quang cứ lo không biết cô có lỡ tay làm cháy bếp không, chẳng ngờ cuối cùng cũng làm được năm sáu món ăn, còn có cả một món canh.

Mùi vị dĩ nhiên cũng chỉ tàm tạm, có điều tất cả đều nể mặt cô mà ăn hết, riêng Chu Diễn Chiếu nếm một hai miếng rồi buông đũa, nhăn mặt nói: “Khó ăn quá.”

Hiếm hoi mới được một lần Chu Tiểu Manh không đốp chát lại, chỉ nheo mắt cười nhìn anh ta.

Lúc Chu Tiểu Manh thu dọn bát đĩa vào bếp, Tiểu Quang đi vào giúp cô một tay, đoạn nói: “Thực ra cũng ngon lắm, chỉ có hai món bỏ hơi thiếu nước tương thôi.”

“Mẹ tôi bảo, con gái mà không biết nấu cơm, thì ít nhiều cũng có chút đáng tiếc, vì được rửa tay nấu canh cho người mình yêu, là niềm hạnh phúc giản dị mà cũng khó giành được nhất.” Chu Tiểu Manh ơ hờ nói: “Tiếc thật, bà nấu ăn rất ngon, còn tôi lại chẳng học được chút nào cả.”

CHươNG 11 (27)

Tiểu Quang cúi đầu rửa bát: “Thực ra chuyện của bà chủ, thực sự không thể trách anh Mười. Có trách, thì phải trách ông Chu năm đó làm hơi quá đáng…”

“Ông ấy là bố tôi.” Giọng Chu Tiểu Manh đượm vẻ thê lương: “Con người ta không có cách nào chọn lựa cha mẹ cho mình.”

“Nhưng người ta dù thế nào cũng có thể lựa chọn đi con đường của mình như thế nào.” Tiểu Quang ngước mắt nhìn cô: “Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn chưa hiểu sao?”

Chu Tiểu Manh ngẩn người nhìn anh ta một lúc, cuối cùng cúi gằm mặt: “Tôi sợ… anh luôn cảm thấy tôi không tốt với anh ấy, anh luôn sợ tôi ức hiếp anh ấy, tại sao anh không cảm thấy tôi sợ hãi? Tôi chẳng có gì cả, chỉ có mình anh ấy thôi. Anh ấy tốt với tôi, tôi cũng chỉ có anh ấy, anh ấy không tốt với tôi, tôi cũng chỉ có anh ấy. Bố tôi yêu mẹ tôi như thế, cuối cùng không phải vẫn bỏ thuốc vào sữa của bà ấy hay sao, anh ấy liệu có tốt với tôi kiểu ấy không? Mẹ tôi cuối cùng gần như phát điên lên, bà ấy không nói gì cả, nhưng tôi biết, bà ấy gần như phát điên lên rồi. Tình yêu của bố quá mức bá đạo, mẹ tôi suýt chút nữa đã bị ông ấy dồn bức đến chết. Tôi vẫn luôn nghĩ, không hiểu mình có rơi vào cảnh ngộ giống mẹ hay