
khó chịu, bèn hôn lên trán cô một cái, lặp lại: “Không sao đâu, đừng sợ.”
Trong bóng tối, đôi mắt Chu Tiểu Manh sáng long lanh, tựa như có ánh lệ, giọng cô rất nhẹ: “Anh ơi…”
“Hả?”
“Em yêu anh.” Tiếng Chu Tiểu Manh bảng lảng trước ngực anh, ấm áp, mang theo mùi hơi thở: “Em vẫn luôn yêu anh. Thực ra em cũng không hiểu nổi, tại sao anh làm bao nhiêu chuyện xấu xa như thế mà em vẫn yêu anh.”
Chu Diễn Chiếu mỉm cười lặng lẽ, không nói gì cả.
Chu Tiểu Manh lại tiếp lời: “Thứ ở trong tay Tưởng Khánh Thành, nếu không lấy về được, thì bỏ đi. Em không quan tâm, bây giờ em bắt đầu thấy hối hận rồi, lẽ ra nên để người khác biết rằng, anh không phải con của bố, em mới là con gái ông ấy.”
“Nói bừa.” Chu Diễn Chiếu siết chặt cô vào lòng như vỗ về: “Anh là con trai của bố, em không phải con gái ông ấy, mọi khoản nợ đều tính vào anh, nhân tình cũng là anh nợ, có thù có oán, đều phải nhằm vào anh.”
Chu Tiểu Manh không nói gì thêm, chỉ dùng đôi môi bịt kín miệng anh ta lại. Nụ hôn của cô kéo dài triền miên, Chu Diễn Chiếu thậm chí còn có cảm giác cô chưa bao giờ dịu dàng như thế, tựa như nước vậy, khiến người ta chết chìm trong đó.
Gió đêm ấm áp là thế, ánh sáng nhàn nhạt của trăng thu chiếu qua cửa sổ, Chu Diễn Chiếu gối đầu lên lồng ngực Chu Diễn Chiếu, anh ta đã ngủ, một tay vẫn còn nắm lấy tay cô, ôm nửa người cô vào lòng mình. Cô nhớ lại rất lâu rất lâu trước đây, vào đêm trước khi hai người quyết tâm bỏ trốn, nửa đêm Chu Diễn Chiếu leo cửa sổ vào phòng cô, lúc cô mở mắt ra, đã thấy anh ta ngồi trong bóng tối nhìn cô bần thần.
CHươNG 11 (30)
“Sao anh không ngủ!” Chu Tiểu Manh nũng nịu: “Sáng sớm mai lên máy bay rồi, anh chẳng bảo phải lẻn ra khỏi nhà sớm hơn em để ra sân bay đợi em sao?”
“Anh không ngủ được.” Anh ta bật cười, hàm răng lóe lên trong ánh trăng mờ nhạt: “Cứ nghĩ đến chuyện sẽ ở bên em suốt đời, anh lại không ngủ được.”
“Anh không ngủ thì em ngủ đây.” Chu Tiểu Manh đỏ mặt, kéo chăm trùm kín đầu. Thực ra cô cũng không ngủ được, lúc anh ta leo cửa sổ chui vào, tim cô đập mạnh đến nỗi chừng như sắp nhảy vọt ra khỏi miệng.
Lúc đó cô đang nghĩ gì nhỉ? Liệu anh ấy có cúi xuống hôn mình không? Vừa ngọt ngào vừa chờ mong lại vừa ngượng ngùng xấu hổ… cả đời đấy, ngày mai sẽ ở bên nhau rồi, cả một đời. Vậy thì anh ấy hôn mình một cái, cũng không phải là chuyện gì to tát nhỉ? Nhưng cuối cùng Chu Diễn Chiếu vẫn rất thành thực, cứ thế ngồi trên xô pha, suốt cả một đêm.
Có lẽ cô không bao giờ quên được tâm trạng mình trong đêm hôm ấy, vừa mong cho trời sáng, lại vừa hy vọng trời vĩnh viễn không sáng, đó là lần đầu tiên hai người ở với nhau suốt đêm, trong mắt cả hai đều đầy những tia máu li ti, khi bình minh đến, anh ta leo cây đi ra, cuối cùng còn ngoảnh đầu lại nhìn cô nhoẻn cười.
Tất cả mọi người trên thế gian này đều không thể biết Chu Diễn Chiếu còn có lúc cười ngây ngốc, vui vẻ đến thế, tựa như hết thảy báu vật trên đời này đều dâng tới trước mặt anh ta vậy. Anh ta cười tới độ gần như chỉ thấy răng không thấy mắt, khi ấy Chu Tiểu Manh đã nghĩ, thật đáng tiếc, không chụp nụ cười này của anh ấy lại, khi nào tám mươi tuổi lấy ra cho con cháu xem, chắc sẽ thú vị lắm.
Có điều cô lại nghĩ, cũng may, ngày tháng còn dài. Ngày tháng còn dài, có rất nhiều thời gian và cơ hội khiến anh ta cười vui vẻ như thế, để cho cô chụp ảnh.
Khi ấy, bọn họ đều không biết, số phận sẽ thình lình tung ra một đòn chí mạng. Khi ấy, bọn họ đều không biết, chờ đợi họ phía trước không phải là ngày tháng dài rộng, mà là vọng tưởng sớm chiều.
CHươNG 12
Ngày hôm sau, bọn họ thận trọng ra khỏi nhà. Tiểu Quang không đi theo, Chu Diễn Chiếu mặc áo khoác có mũ trùm đầu, quần bò và giày đế bằng, trông như học sinh. Chu Tiểu Manh buông tóc mái xuống thành một lớp dày che kín cả trán, rồi trang điểm rõ đậm, Chu Diễn Chiếu nhìn cặp lông mi giả dài cả lóng tay của cô cảm thấy tức cười, nói: “Phong cách phi chủ lưu à?”
Chu Tiểu Manh có vẻ cáu kỉnh: “Anh mới phi chủ lưu ấy! Cả nhà anh đều phi chủ lưu!”
Chu Diễn Chiếu cũng không lấy làm bực mình, ngược lại còn bật cười: “Cả nhà anh không phải là cả nhà em à?”
Đường phố bên ngoài vẫn đông đúc ồn ào như thế, vì sắp có triển lãm quốc tế, nên người và xe trên đường đều đông hơn thường ngày. Phần lớn lực lượng cảnh sát đã được điều tới vùng phụ cận nhà triển lãm, những nơi tập trung dòng người như ga tàu điện ngầm cũng được tăng cường bảo vệ. Hai người bọn họ ra bến xe buýt đợi xe đi ngoại ô. Giờ đang là mùa đẹp nhất trong năm của thành phố này, trong bầu không khí đượm vị thuần hậu và mùi hương của mùa thu, sạp hoa quả ven đường còn bán cả trà giải khát, các loại hoa quả tươi rói được bày biện gọn gàng ngăn nắp. Chu Tiểu Manh mua một chai nước mía, cắm hai ống hút vào, hai người đứng ở dưới đường uống hết sạch, bộ dạng thân thiết tựa như một cặp tình nhân trẻ. Chu Diễn Chiếu nhớ lại thời thiếu niên, mỗi lần tan học Chu Tiểu Manh hay thèm ăn quà vặt, về sau lần nào anh ta cũng nhớ mang về cho cô một suất bánh cuốn. Giờ chắc cái quán nhỏ ấy đã đóng cửa từ lâu. Nếu tương lai có cơ hội,