
ụ kia một thân quần dài màu xanh lá, ống tay hẹp điểm xuyết một vòng lông thỏ màu trắng. Mái tóc xoăn màu đỏ để xoã, trước trán rủ xuống một hạt trân châu, đôi mắt màu lục, đôi môi đỏ mọng đầy đặn, cằm rơi rộng, là một mỹ nhân. Quân Mẫn Tâm quan sát nàng ta, thấy trang phục nàng ta gọn gàng xinh đẹp liền biết thân phận người này tôn quý.
Nữ nhân kia cao ngạo liếc Quân Mẫn Tâm một cái, ôm đứa trẻ tìm một chỗ ngồi thoải mái ngồi xuống, sai Nô Y và Khả Khả mang rượu sữa* và đồ ăn ngon tới, dáng vẻ hoàn toàn như một nữ chủ nhân. Kim Na nhận lấy nữ oa từ trong lòng nàng ta, vừa trêu chọc vừa giới thiệu:
“Đây là phu nhân A Tháp, trắc phi của Mục Lặc Vương và trưởng nữ Tiểu Công chúa Tát Lệ. Mấy tháng trước họ trở về nhà mẹ thăm người thân, hôm qua mới trở về nên Trường Phong Công chúa chưa từng gặp họ.” Sau khi quen thuộc, Kim Na liền gọi Quân Mẫn Tâm là “Trường Phong Công chúa”, không hề biết đây chỉ là phong hào của nàng chứ không phải tên thật.
Mỗi lần Quân Mẫn Tâm nghe nàng ta gọi mình là “Trường Phong” đều cảm thấy khắp người không thoải mái, mặc dù đã sửa nhiều lần nhưng Kim Na ngại “Mẫn Tâm” quá khó nói liền cứ gọi “Trường Phong” ơi “Trường Phong” à vì vậy Quân Mẫn Tâm liền mặc kệ nàng ta.
Khiêm tốn lễ độ nhìn nmỹ nhân tâm cao khí ngạo này một cái, Quân Mẫn Tâm gật đầu mỉm cười:☾Diễn✩Đàn✩Lê✩Quý✩Đôn☽ “Phu nhân mạnh khoẻ.” Sau đó phân phó Mộc Cẩn: “Lấy chút bánh táo hôm nay mới làm để Tiểu Công chúa nếm thử một chút.”
Tiểu Công chúa Tát Lệ chưa từng ăn qua đồ ngọt của Trung Nguyên, trẻ nhỏ đối với những đồ vật mới mẻ luôn là yêu thích không buông tay, lập tức cầm bánh táo ăn vô cùng vui vẻ. Mộc Cẩn mím môi cười, lau sạch vụn bánh nơi khoé miệng thay bé, lại đút bé trà sữa hương vị ngọt ngào.
Trắc phi A Tháp lạnh lùng nhìn, đoạt lấy trà sửa ở trong tay Mộc Cẩn tự mình đút cho nữ nhi, sau đó ngạo mạn liếc nhìn Quân Mẫn Tâm, lầu bầu một câu Hồ ngữ:
“Một nữ nhân thấp bé như vậy mà cũng muốn xưng là Vương Hậu? Đại Vương nghĩ như nào mà lại muốn tục cưới nàng* ta! Nữ nhân này có điểm nào tốt hơn ta? Hừ, chỉ sợ thị nữ Trung Nguyên tay chân cũng không sạch sẽ, đừng chạm vào nữ nhi của ta!”(Tục cưới: Ý ở đây là Mục Lặc cưới QMT đã có 1 đời chồng)
Trắc phi A Tháp coi thường Công chúa Trung Nguyên là người tha hương, nghe không hiểu Hồ ngữ. Nàng ta không ngờ rằng khi Quân Mẫn Tâm còn nhỏ vẫn luôn theo phụ thân học qua mấy câu Hồ ngữ đơn giản, lại đến Tây Vực đã được vài tháng, chưa kể nàng đi theo Nô Y và Khả Khả học hành khổ luyện, bây giờ phần lớn Hồ ngữ nàng đều có thể hiểu và sử dụng được.
Nghe thấy lời oán trách bao hàm địch ý của trắc phi A Tháp, nàng không khỏi cười khổ: Không biết nữ nhân này nghe bóng nói gió ở đâu chuyện Mục Lặc Vương muốn lấy mình làm Vương Hậu để củng cố thế lực hơn nữa, vì vậy vừa mới sáng sớm liền theo Kim Na chạy tới nơi này hạ mã uy với mình!
Chỉ là chuyện này cũng chẳng phải là tin đồn vô căn cứ, để ngừa vạn nhất, nàng phải tính toán bước tiếp theo mới được… Nàng cũng không muốn tái giá với nam nhân như bò cạp rắn rết kia!
Đảo mắt đã đến mùa đông. Ở Tây Vực, nhiệt độ trong ngày thực sự chênh lệch rất lớn, mùa đông giá lạnh khiến Quân Mẫn Tâm vốn đã sợ lạnh lại càng thêm khó khăn, trong phòng đốt lò lửa cả ngày, sàn nhà trải thảm lông cừu dày, ống tay áo và cổ áo cũng được thêu lông thỏ ấm áp, đầu đội mũ lông cáo hình quả dưa, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày.
“Mẫn Nhi, tin tức tốt!”
Trần Tịch sải bước đi vào cửa, trên người còn mang theo hơi lạnh của gió tuyết, trong đôi mắt màu xanh lam xuất hiện thần thái vui vẻ hiếm thấy. Quân Mẫn Tâm bị nhiễm sự vui vẻ của hắn, trong lòng tràn đầy mong chờ lập tức rời khỏi lò lửa chạy tới, vội vàng nói:
“Là phụ thân gửi thư tới sao? Như thế nào, mấy người tiểu thúc vẫn khoẻ chứ? Sau tết ta không thể đi tảo mộ mẫu thân, phụ thân không quên đi xem mẫu thân chứ? Bây giờ Kim Lan sao rồi, vẫn ở trong chùa khổ tu sao? Thẩm Lương Ca lại thăng quan rồi hả? Nàng ấy có đáp ứng ta trợ giúp phụ thân đưa Tĩnh quốc trở nên lớn mạnh hơn Khương quốc không…”
Muột loạt vấn đề khiến Quân Mẫn Tâm cởi bỏ vẻ ngoài lạnh nhạt chững chạc thường ngày, nhiền thêm vài phần hoạt bát của người thiếu nữ. Nếu không phải trong lòng Trần Tịch hiểu rõ thì có ai ngờ nàng lại là người tâm tư kín đáo đây, suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi mà thôi.
Sau một loạt câu hỏi như đạn bắn liên hồi, Quân Mẫn Tâm mới phát hiện bàn tay Trần Tịch vì lạnh lẽo nên có chút xanh xao, liền vội vàng phân phó thị nữ: “Mộc Cẩn, mang miếng làm ấm tay của ta cho A Tịch! Khả Khả, nấu một ly rượu sữa tới đây!”
Dứt lời, nàng kéo Trần Tịch đến ngồi xếp bằng bên chậu than, sai Nô Y đóng cửa sổ thuỷ tinh khắc hoa lại, sau đó mới đến gần nhỏ giọng hỏi:
“A Tịch, rốt cuộc là tin tức tốt gì vậy?”
Trần Tịch giả vờ im lặng một hồi rồi mới dịu dàng cười nói: “Vừa mới nhận được mật thư, nói Vương Gia phái sứ thần tới đàm phán cùng Mục Lặc, tranh thủ đưa chúng ta trở về cố hương sớm. Hiện tại sứ thần đang trên đường tới đây, đại khái còn hơn mười ngày nữa mới đến.”
“T