XtGem Forum catalog
Công chúa thay đổi

Công chúa thay đổi

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327162

Bình chọn: 7.00/10/716 lượt.

ết ở chỗ này, thi thể bị ném xuống từ trên vách núi đen…”

Trần Tịch trầm ngâm hồi lâu, rút đoản kiếm huơ tay múa chân trên tảng đá một phen, nói: “Nàng ấy tên gì? Ta khắc cho nàng ấy một tấm bia.”

Quân Mẫn Tâm ngẩng đầu lên, híp híp mắt, ép chất lỏng ấm nóng trong mắt chảy ngược trở về, khẽ cười nói: “Nàng rất đáng thương, nàng không có tên…”

Trần Tịch gật đầu, cổ tay ra sức, lưỡi kiếm sắc bén huy động một lúc ở trên vách đá vôi, khắc lên bốn chữ: Mộ cố nhân. (Trong bản tiếng trung có 4 chữ “故人之墓” là cố nhân chi mộ, mình edit thoát nghĩa là “mộ cố nhân” nên chỉ còn 3 từ thôi nhé)

Bột vôi rơi xuống mặt cỏ thành một lớp bụi mỏng màu trắng, giống như tro cốt bị thất lạc nơi đồng hoang.

Trần Tịch thu kiếm, ôm quyền hướng về phía mộ phần kính cẩn vái ba vái.

Thấy vậy, khoé môi Quân Mẫn Tâm cong lên thành một đường, nói: “A Tịch là một nam tử thật dịu dàng.” Cười cười, lại cảm thấy trong lòng có vô hạn chua sót.

Ông trời thật khéo đùa, đã qua tám năm, hôm nay nàng lại lần nữa đứng trên mảnh đất này với cõi lòng vắng lạnh thê lương. Vì cái chết thảm năm đó mà bản thân coi như đã tự tay xây mộ chôn mình… Ai có thể chèn ép ai? Ai có thể vượt qua rào cản số mệnh?

“Trở về thôi.” Nàng nói, đây là lần đầu nàng chủ động nắm tay áo Trần Tịch.

Trời xanh lá vàng, sợi tóc xoăn của thiếu niên bay theo gió đan vào mái tóc đen như mực của thiếu nữ, áo choàng chạm nhau tạo nên một hình ảnh nhẹ nhàng.

Quân Mẫn Tâm vĩnh viễn cũng không biết, hai năm sau có một nam tử tới bên sườn đồi này, vuốt ve bốn chữ “Mộ cố nhân” dưới ngôi mộ, nức nở rơi lệ…

* * *

Tháng mười hai trở về Tĩnh quốc, trong cung đại biến.

Chuyện mà Quân Mẫn Tâm lo lắng nhất, đau lòng nhất trong những năm này cuối cùng vẫn xảy ra. Vương Phi Liễu thị thừa dịp Tĩnh Vương lên kinh thuật chức đã bắt tay với Vương Thủ Đức tạo nên cung biến, huyết tẩy Tĩnh cung!

Xuất cung chỉ ngắn ngủi hai tháng, trong cung một lần đổi chủ lại là thiên thu.

Xe ngựa của Tĩnh Vương và Quân Mẫn Tâm bị chặn lại ở ngoài cửa cung, Trần Tịch nổi giận nói: “Tĩnh Vương và Công chúa hồi cung, tại sao các ngươi không mở cổng nghênh đón?!!”

Trên thành cung, mấy tên tiểu binh vươn đầu ra nhìn, lại rụt đầu về. Rất nhanh, cửa cung “ken két” mở ra một nửa, toàn thân Vương Thủ Đức mặc nhung trang giơ đao đeo thương dẫn một nhóm kỵ binh giục ngựa chạy ra khỏi cửa thành.

Thấy Tĩnh Vương, Vương Thủ Đức không quỳ gối hành lễ, bên hông đeo thanh đại đao hô lên: “Vương Gia thứ lỗi! Gần đây trong cung không yên ổn cho lắm, xin để thần hộ tống người hồi cung!”

Nói “hộ tống” nhưng trong mắt hắn lại ẩn hiện sát khí không cách nào che giấu. Từ trong màn xe Quân Mẫn Tâm nhìn thấy tay Vương Thủ Đức đè chặt đại đao bên hông, tâm nhất thời lạnh đi nửa phần.

Tĩnh Vương chậm rãi xuống xe, đôi mắt phượng màu tím bén nhọn quét qua trên người đoàn người Vương Thủ Đức, lúc này mới hỏi: “Đại Tướng quân Quân Nhàn đâu?”

Đội kỵ binh im lặng cúi đầu, không ai dám nói. Vương Thủ Đức cứng cổ thô thanh nói: “Quân Nhàn ỷ sủng sinh kiêu, dĩ hạ phạm thượng, thừa dịp Vương Gia không ở đây có mưu đồ bức vua thoái vị, đã bị Vương Phi hạ lệnh xử tử!”

Nghe tin tức, tâm Quân Mẫn Tâm càng như tro tàn.

Lúc này, một thân vệ bên cạnh Tĩnh Vương rút đao chỉ vào Vương Thủ Đức tức giận mắng to: “Tặc nhân càn rỡ! Rõ ràng là ngươi và Vương Phi loạn chính bức cung, tại sao lại vu oan cho Đại Tướng quân!”

Vừa dứt lời, Vương Thủ Đức hạ xuống một đao chặt đứt đầu thân vệ, máu tươi phun như suối, cao một trượng, máu nhuộn cửa cung… Tay Vương Thủ Đức cầm đại đao nhuộm đầy máu tươi, sát khí đằng đằng nói: “Người bên cạnh Vương Gia không sạch sẽ, thần thay người thanh lý môn hộ!”

Tĩnh Vương cau mày lau đi vết máu bắn tung toé trên mặt, khí định thần nhàn chắp tay đứng, thản nhiên cười nói: “Vậy mời Vương Phó thống lĩnh mở đường! Chỉ là thân thể Mẫn Nhi yếu đuối, Phó thống lĩnh đừng làm nàng kinh sợ.”

Dứt lời, một mình ông đi tới chỗ Vương Thủ Đức để đoàn người áp giải vào cung, cũng không biết bị đưa tới nơi nào cầm tù.

Sự tình khẩn cấp, Trần Tịch lên xe ngựa ngồi bên cạnh Quân Mẫn Tâm, nắm tay nàng trấn an nói: “Mẫn Nhi đừng sợ! Thân thủ sư phụ tốt như vậy nhất định không có việc gì!”

Sức lực trên tay Trần tịch rất lớn, lòng bàn tay vì khẩn trương cao độ mà lấm tấm mồ hôi. Quân Mẫn Tâm trở tay nắm chặt tay hắn, mười ngón tay nắm chặt.

“Nội cung là nơi của nữ quyến, người ngoài không được đi vào, mời Trần công tử lập tức xuống xe ngựa!” Bên ngoài, âm thanh của Vương Thủ Đức vang lên lần nữa khiến người ta căm hận.

“Mẫn Nhi, ta…”

“Ca, hãy nghe ta nói!” Quân Mẫn Tâm cắt đứt lời nói của Trần Tịch, hít sâu một hơi: “Mặc dù công phu của huynh vô cùng tốt, nhưng nếu muốn một thân một mình đưa muội đánh giết ra khỏi vòng vây là chuyện không thể! Nhưng nếu không có gánh nặng là muội, huynh nhất định có thể an toàn chạy thoát…”

Trần Tịch bỗng mở to hai mắt, vội vàng nói: “Mẫn Nhi!!”

“Sau khi huynh chạy thoát, nghĩ biện pháp đưa tin tức bức vua thoái vị đến Lệ quận, nhân mã của cô cô và cô phụ ít nhiều cũng có thể tháo gỡ khẩn cấp…”

C