
ại cho Tiểu Bạch – mẹ của chú sói. Miu vừa nhìn thấy hình dáng giống nó thì vội kêu– Nguyệt AnhNgười làm nghe có tiếng người lạ thì liền chặn ngay trước mặt không cho nhỏ đến gần , khiến nhỏ sợ phát kiếpNó thấy nhỏ vậy chỉ biết cười , kêu họ đi lra ngoài hết. Nhỏ nhìn nó mắt tròn mắt dẹt dò xét , khi thấy gương mặt thật của nó. Miu e dè hỏi nhỏ khi không thấy nó đâu chỉ thấy một người lạ hoắc đứng trước mặt mình – Cô là….ai , sao lại đưa tôi đến đây– Cậu không nhận ra mình sao ?- nó có thất vọng khi miu không nhận ra nó– Giọng nói này , mái tóc tím nhạt , đôi mắt xám tro… tất cả đều giống với Bell duy sao chỉ có khuôn mặt là khác– Miu cậu nhận ra rồi sao – Nó có chút vui mừng – Đây là gương mặt thật của tớ , xin lỗi vì đã giấu cậu thời gian qua.– LÀ Nguyệt Anh sao , cậu thật đẹp , đẹp hơn trước đây nữa. – nhỏ buôn một câu khen ngợi rồi ôm chầm lấy nó – Mấy ngày nay sao cậu nghĩ học vậy làm tớ thấy cậu thật tội– Sao lại tội tớ-Tên Định Vỹ đó , có người yêu mới rồi – giọng nhỏ đay nghiến khi nhắc đến Nhã Quyên– Chuyện đó tớ biết rồi. À mà lần này tớ nhờ hai đưa cậu đến đây là có chuyện muốn nói– Hai , người con trai đó sao– Ừmh , là anh hai của tớ. Kelvin Freezer là tên của anh ấy. Tên ở đây là Lâm Nhật Anh– Freezer chẳng phải là dòng tộc Nauy danh giá sao– Ưmh. tớ là Joe Freezer – người đứng đầu dòng tộc– Vậy cậu không phải làm thêu ở đây sao.– Không , xin lỗi vì giấu cậu. Thật ra lần này đưa cậu đến là tớ có một chuyện muốn nói. Tớ không muốn khi tớ mất đi , cậu sẽ khóc vì tớ.– Mất đi là chết phải không. Tại sao thật ra là cậu bị gì , cậu nói đi đừng giấu tớ nữa mà Bell– tớ… thật ra con bé bị bệnh tim , trong giai đoạn cuối rồi. Con bé có thể chết bất cứ lúc nào ,. Thanh trúc à anh xin em hãy giúp anh thuyết phục nó đi. coi như là anh xin em đó. – chẳng để nó nói anh đã lên tiếng thay giọng đầy buồn rầu nhìn nó– CẬu bị bệnh đó thật sao , tại sao giờ mới nói , tại sao lại gạt tớ.– Tớ xin lỗi. Miu coi như chuyện cậu gặp tớ đừng nói cho ai biết , cả chuyện tớ bệnh nữa nhé. Tớ xin cậu đấy. Đừng nói nhé. Cậu hứa đi– Hứa mà , tớ hứa nhưng cậu nhất định phải tiến hành điều trị sớm. – nhỏ nói rồi ôm nó khóc thật toNgoài trời mưa bắt đầu rơi ngày càng nhiều. Mưa như khóc thay cho nó , khóc thay cho cuộc đời này. Chap 25Mặt trời ló dạng sau hàng cây. Nó thức dậy khá trể so với mọi ngày. Vscn xong , thay đồng phục của trường , ăn sáng xong. Nó theo anh ra xe đến trường. Anh về lần này là chăm sóc nó cùng Richard cho nên nó đến trường là chuyện đương nhiên. Nhưng nó hơi ngạc nhiên khi anh cũng bận đồng phục của trường nó. Không lẽ anh theo nó đến trường luôn chứ. Lia ánh mắt nhìn anh , miệng không thể nói được gì. Anh mặt đồng phục học sinh trong thật đep và sang trọng. Xe lăn bánh từ từ chạy ra khỏi nhà. Ai đi đường cũng phải nhìn bởi chiếc xe quá đắc tiền. Xe dừng trước gara của trường. Nó bước xe khiến ai cũng nhìn. Họ chưa hết ngạc nhiên thì lại bất ngờ khi chàng trai ngày hôm qua cũng xuất hiện , còn mặc đồng phục trường nữa , Bọn con gái hét ầm lên khiến nó phải nhét tai nghe lên tai thông thả về lớp. Anh theo sau cầm luôn túi sách cho nó....Buổi sáng chẳng mấy tốt lành khi vừa vào đã nhìn thấy cảnh hắn và Quyên ngồi nói chuyện với nhau ngay chỗ của nó. Anh vừa đi nên không để ý đâm sầm vào lưng nó khiến nó phải chúi người về trước cũng may là anh lôi nó lại kịp thời nếu không chắc nó đã ngồi ở đất mất rồi. Đặt chiếc túi của nó và anh tạm trên bàn Miu. Anh theo nó lên phòng hiệu trưởng. Một lúc sau , một số nhân viên bảo vệ chạy vào kê thêm hai cái bàn khác gần chỗ của hắn.Anh sao khi lấy nhập học thì đi trước nó. Nó lon ton đi phía sau anh như osin vậy á. Miệng còn ngoác ra ngơ ngác khi nhìn anh cầm tờ giấy nhập học bước vào lớp. Thầy hiệu trưởng đúng là rất sợ những lời hăm dọa này nha. Anh vừa nói có vài câu đã khiến cho ông thầy run cầm cập không dám nói gì , liền sai người kê bàn mới ngay lập tức. Thông thả đi về lớp, Mọi người ai cũng nhìn nó và anh , đa phần là những ánh mắt hình viên đạn thật sắt ghim vào người nó , cả những cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Những ánh mắt hình trái tim được gắn thẳng về phía anh. Anh biết nhưng lại mặc kệ quay lại cười với nó , miệng còn nói với nó tí nữa có bất ngờ. Thật khiến cho nó tò mò quá đi mất.Vừa vào đến lớp d0a4 nhận ngay ánh mắt săm soi của Miu dành cho nó , Bảo cũng không kém phần riêng chỉ có hắn là ngồi im lặng không quan sát đến nó và anh nhưng trong đầu đang suy nghĩ gì thì không ai biết. Điện thoại nó tự dưng lại reo lên , có tin nhắn mới. Ngồi xuống cái bàn mới vừa được đem vào , nó mở tin nhắn ra xem là hắn , hắn muốn nói chuyện với nó. Nhưng nói về vấn đề gì , nếu giải thích thì hiện tại nó không có gì muốn nói với hắn nhưng nó vẩn muốn nghe câu trả lời của hắn.Trống vừa đánh , chuông vừa reo , giáo viên cũng vào lớp. Anh bức lên trên bục giảng chào giáo viên sao đó giới thiệu sơ về mình. Miệng còn thân thiên khuyến mãi thêm cho nụ cười tỏa sáng , thật ra là đang cười với nó thì có. Cô giáo vừa mới gật đầu cho anh về chỗ thì từ ngoài cửa có tiếng vọng vào. Anh c