Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326944

Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.

Nàng đem mặt

chôn ở trước ngực hắn, khe khẽ nói.

Lăng Siêu cũng không có trả lời nàng, chẳng qua là khẽ hôn một cái lên trán nàng, coi như đáp lại.

Cảm giác ướt át trên trán, trong lòng Tiêu Thỏ bỗng nhiên ấm áp, nàng nhỏ nhẹ nói: ‘Gần đây em vì chuyện của hội sinh viên mà xem nhẹ anh, thực xin lỗi.’

‘Anh không trách em, em nên có cuộc sống của mình, không thể cứ chờ anh.’

‘Cái gì?’ Kinh ngạc trước phản ứng của hắn, Tiêu Thỏ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lần nữa.

‘Bất quá.’ Hắn bỗng nhiên dừng một chút, ‘Khi em không đợi anh, anh sẽ chờ em. Em trễ một phút, anh sẽ chờ em hai phút, em trễ một giờ, anh sẽ chờ em hai giờ, chờ đến khi em tới.’

Ngữ khí hắn nghe lên bình thản, nhưng thật sự lại khiến trái tim người ta run lên.

‘Em sẽ không nhẫn tâm để anh chờ cả đời chứ?’ (^^ Ôi anh Siêu, ta nghĩ rằng anh không an phận mà chờ người ta đâu. Anh sẽ có cách giành lấy người ta cho mình. Bất quá, ta nghe câu này của anh mà xúc động ^^)

Làm sao có thể? Có một người nam nhân như vậy, chẳng chấp nhất giận hờn mà chờ đợi mình, chỉ có đứa con gái ngốc ngếch mới để cho hắn chờ, con gái thông minh không cần trả lời, hành động có thể chứng minh hết thảy.

Tiêu Thỏ kiễng chân lên, giống như vừa rồi hắn hôn nàng, hôn lên môi của hắn.

Một người một lần, kiếm được! ^____^

Một tuần sau đó, đại hội thể dục thể thao sinh viên khai mạc. Với sự cố gắng của mọi người, đại hội diễn ra thuận lợi khác thường. Ngày bế mạc, lãnh đạo Z đại còn hết lời khen ngợi ban tổ chức.

Có thể được lãnh đạo khẳng định, ban tổ chức tự nhiên vui vẻ ra mặt. Vì thế luận công khen thưởng, các bộ môn trong hội sinh viên đều được khen ngợi, đặc biệt tổ thể dục, lãnh đạo càng thêm tán thưởng.

Hứa Bách Dịch thật cao hứng, mượn cơ hội này đề nghị mọi người đi ăn mừng thành công.

Lúc này, Tiêu Thỏ đã thông minh ra, không chút do dự cự tuyệt lời mời của hội trưởng. Mặc cho bọn hắn nói thế nào, nàng đều kiên trì chính mình có việc, không đi được. Hứa Bách Dịch biết là không thể lay chuyển, lại nhìn nàng cũng không phải đi ra ngoài với Triệu Thần Cương, nên hắn yên tâm đồng ý.

Đừng tưởng lần này Tiêu Thỏ có hẹn trước với Lăng Siêu. Thực tế là, hôm nay Lăng Siêu đi làm ở công ty Diệp Tuấn, có thể đến khuya mới về, hai người căn bản không có hẹn trước. Vậy Tiêu Thỏ tới làm gì? Rất đơn giản, giống như hắn đã nói : ‘Khi em không đợi anh, anh sẽ chờ em.’

Đúng vậy, nàng quyết định chủ động đi đón Lăng Siêu tan tầm, cho hắn một ngạc nhiên lớn!

Ngạc nhiên này là nàng từ sáng sớm đã nghĩ tốt. Thế nên ở phòng ngủ cũng không có lộ ra nửa điểm phong thanh. Phải biết rằng, bọn bạn trong phòng có thể là nhân viên tình báo của đối phương. Bình thường nàng không cẩn thận ngủ mơ nói mớ, ngày hôm sau chắc chắn truyền đến tai Lăng Siêu. Cho nên lần này, nàng hạ quyết tâm không cho Lăng Siêu biết trước kế hoạch của mình.

Trở về phòng, nàng thay một bộ đồ đơn giản, áo sơmi caro, thêm một đôi hài trắng, giản lược lại không mất thanh lịch. Sau đó thừa dịp mấy tên bạn cùng phòng còn chưa có về, liền đông đông đông mà chạy xuống lầu bắt xe bus.

Từ Z đại đến công ty Diệp Tuấn, đường cũng không xa, ước chừng ba mươi phút ngồi xe bus là tới. Tiêu Thỏ đoán chắc thời gian lúc này đi, qua tới nơi cũng vừa lúc Lăng Siêu tan tầm, cho dù hắn trễ một chút, cùng lắm thì mình ở dưới lầu chờ nhiều một chút là được rồi.

Xuống lầu, nàng còn cố ý ghé quán bánh ngọt trong trường mua một ít điểm tâm, sau đó mới lên xe bus.

Người trên xe này không nhiều lắm, nàng bới móc được một vị trí dựa vào cửa sổ ngồi xuống, một bên ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, một bên tưởng tượng lát nữa Lăng Siêu nhìn thấy nàng sẽ có nhiều biểu tình ra sao.

Kinh ngạc? Nhất định sẽ có!

Vui sướng? Hắc hắc, vui chết hắn!

Nhiệt tình? Trước đông người, hắn chắc là không đến mức làm ra chuyện gì khác người? Bất quá người này rất khó đoán trước. Ôi chao…

Vì thế ông lão ngồi ở trước nàng liền ngạc nhiên phát hiện, tại sao cô nương này từ lúc lên xe đã hưng trí bừng bừng như vậy. Ngồi trên xe mà khuôn mặt vui sướng một trận, âu lo một trận, cuối cùng còn đỏ bừng. Sắc mặt thay đổi cũng như lòng của con gái, thật sự là kim rơi đáy biển. Ta sống đã hơn bảy mươi năm, cuối cùng vẫn là nhìn không thấu! >O<

Mặc kệ ông lão có nhiều rối rắm, cũng không quản Tiêu Thỏ đang nghĩ tới điều gì. Tóm lại sau bốn mươi phút, nàng rốt cuộc đứng ở dưới lầu công ty đầu tư ‘Trí Viễn’. Nhìn dòng chữ cao cao, Tiêu Thỏ có thất thần một lát.

Đây là nơi Lăng Siêu vẫn công tác sao, nhiều tầng như vậy, hắn hẳn là đang ở trong một tầng nào đó vất vả, vì tương lai bọn họ mà dốc sức làm việc? Trong đầu xuất hiện bộ dáng hắn dựa vào bàn, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, còn có… Phong thái kia, quả thực không có cách nào khiến người ta không động tâm vì hắn.

Lúc này, một dì bán báo bên đường liền ngạc nhiên phát hiện, tại sao tiểu cô nương này lúc tới rất bình thường, đứng ở nơi đó một lúc, trong chốc lát thì ngây ngô cười, trong chốc lát mặt lại đỏ, vừa thấy liền biết là suy nghĩ đàn ông rồi! Chậc, tuổi trẻ thật là tốt!

Tiêu Thỏ không biết, tâm tư giờ phút


The Soda Pop