
trưởng tổ tuyên truyền Thẩm Nhạc vừa nghe được nửa câu, lập tức kêu to lên: ‘Không phải chứ, các ngươi vội vã muốn đi tới thế giới hai người như vậy à?’
Vì thế hôm nay, gương mặt Triệu Thần Cương lần thứ hai đỏ bừng.
‘Hai người các ngươi thật không nể tình gì cả, lát nữa chúng ta còn muốn đi ca hát!’ Hứa Bách Dịch vội vàng nói.
Ca hát? Tiêu Thỏ nhớ tới câu ‘vứt chồng bỏ con’ kia, vội vàng lắc đầu: ‘Hội trưởng, ta thật sự có việc.’
‘Có thể có việc gì?’ Muốn cùng Triệu Thần Cương đi ra ngoài? Không có cửa đâu! Hứa Bách Dịch cười tủm tỉm nói: ‘Học muội, ngươi như vậy chính là không nể mặt học trưởng. ‘ Rõ ràng là câu vui đùa, nhưng ngữ khí cũng chân thật đáng tin.
‘Đúng vậy, phải cho hội trưởng mặt mũi với chứ!’ Một đám người ồn ào theo sau.
Bất đắc dĩ, Tiêu Thỏ đành phải lại cùng bọn họ đi KTV.
Hứa Bách Dịch quả nhiên là cao thủ xã giao, uống rượu xướng ca không gì không làm được. Không khí sôi nổi lên cao tới cực điểm. Chỉ sau chốc lát, còn có người đề nghị, kêu Tiêu Thỏ và Triệu Thần Cương song ca một bản tình ca.
Chủ ý này vừa đưa ra, ai cũng nhao nhao đồng tình.
Tiêu Thỏ không yên lòng, thuận tay tiếp nhận microphone từ trong tay người khác đưa tới. Nhưng Triệu Thần Cương thì khác, tâm tư hắn thực mẫn cảm, thấy Tiêu Thỏ không nói hai lời đã tiếp nhận microphone, lập tức nghĩ chệch đi: chẳng lẽ đây là nàng ám chỉ mình cái gì sao? Từ nhỏ đã không có nữ sinh dám tiếp cận hắn vì cái tính lạnh lùng cao ngạo, cho nên kinh nghiệm của hắn còn thấp. Hôm nay bị mọi người ồn ào một chút, trong lòng liền sinh ra một chút tình cảm không rõ ràng.
Mắt thấy Triệu Thần Cương muốn nhận cái microphone kia, Hứa Bách Dịch nóng nảy: ‘Các ngươi không cần khó xử “Thần mới vừa” nữa, để ta hát cho.’ Dứt lời, một phen đoạt qua microphone.
Cái này, Triệu Thần Cương bốc hỏa. Trước đó vốn đã khó chịu với Hứa Bách Dịch, hiện tại còn bị hắn phá hư nhân duyên. Không có cửa đâu! Hắn vội vàng đưa tay cố lấy microphone: ‘Vẫn là ta đi.’
‘Không có gì đâu. Ngươi không thích hát thì không cần miễn cưỡng.’ Hứa Bách Dịch tay cầm chặt microphone, không chịu buông.
‘Ta một chút cũng không miễn cưỡng.’
‘Ngươi đừng ngại, để cho ta cùng học muội song ca tốt lắm.’
‘Ta hát.’
‘Ta hát!’
‘Ta hát.’
‘Ta hát!’
‘…’
Hai người “ngươi thôi ta lấy”, cái microphone kia sẽ nhanh chóng vì giằng co qua lại mà biến thanh da đường mất. Ai cũng không chịu buông tay trước, cuối cùng Triệu Thần Cương rốt cuộc giận: ‘Để Tiêu Thỏ chính mình chọn!’
Hai người đồng loạt chuyển hướng về phía Tiêu Thỏ đang thất thần.
Thấy ánh mắt mọi người bỗng nhiên tập trung về mình, suy nghĩ đã bay được khá xa của Tiêu Thỏ rốt cuộc bị bắt trở lại: ‘Có… có chuyện gì sao?’ Nàng hoàn toàn không ý thức đến, microphone này là vì nàng mà tranh đoạt.
‘Ngươi nói, ngươi muốn hát chung với ai?’ Triệu Thần Cương hỏi.
Với ai? Tiêu Thỏ mê mang nhìn lại hai người, lại nhìn xuống microphone trong tay hai bọn hắn, thật lâu sau nàng mới yếu ớt nói: ‘Nếu không, các ngươi hai cái cùng nhau hát?’
Kết quả của trận chiến bảo vệ microphone này là: Hứa Bách Dịch và Triệu Thần Cương hai người cùng nhau song ca bài 《 Quảng Đảo chi luyến 》.
Tiêu Thỏ có lẽ không đoán trước được, một câu không hề có ý đồ gì của nàng đã đem chuyện xấu của nàng và Triệu Thần Cương mở ra một rõ hai ràng, bởi vì sau đó, chuyện xấu chuyển dời sang trên người kẻ khác.
Thẳng đến thật lâu, thật lâu về sau, hội sinh viên Z đại còn truyền lưu một chuyện tình đẹp xưa: nghe nói năm đó, tổ trưởng tổ thể dục và hội trưởng hội sinh viên thầm mến nhau, nhưng tình yêu của bọn hắn lại không thể để cho người khác biết, rơi vào đường cùng, hai người đành phải cố ý chế tạo biểu hiện giả dối, cùng theo đuổi một người nữ sinh, chỉ để có thể tiếp tục bên nhau…
Đương nhiên, chuyện này đều là nói sau, tạm thời chưa cần biết.
Ngày đó, bởi vì không khí quá nóng, mọi người ca hát tới tận khuya mới kết thúc. Đi ra khỏi KTV thì cũng đã tới mười hai giờ đêm.
Tiêu Thỏ bị câu ‘vứt bỏ chồng con’ kia tra tấn cả đêm, thể xác và tinh thần phờ phạc. Nàng đi giữa đám người, vừa đi vừa ngáp. Hai người Hứa Bách Dịch và Triệu Thần Cương đi phía sau nàng, ánh mắt tràn ngập cảm giác muốn giết chết đối phương.
Đúng lúc này, điện thoại của nàng bỗng nhiên vang lên, Tiêu Thỏ lấy ra vừa thấy, là tin nhắn của Lăng Siêu– ‘Lão bà, đứa nhỏ nói muốn em.’ (^^)
Cầm di động, Tiêu Thỏ khóc không ra nước mắt: Lăng đại công tử, ngươi đừng có quá kinh khủng như vậy được không? Lại bỗng nhiên cảm thấy, tựa hồ có ánh mắt quen thuộc đang nhìn nàng.
Theo bản năng mà ngẩng đầu, ngay tại phố kia, chủ nhân tin nhắn đang cầm di động phất tay với nàng.
Chương 55
Cách một con đường lớn, ánh mắt hai người giao nhau. Trong nháy mắt kia, bốn phía phảng phất đều tĩnh lặng, Tiêu Thỏ chợt có cảm giác quen thuộc, như đã có từ mấy ngàn năm trước.
Thấy Tiêu Thỏ bỗng nhiên dừng bước, Triệu Thần Cương và Hứa Bách Dịch phía sau cũng dừng lại. Hai người thực tự nhiên mà nhìn theo ánh mắt của Tiêu Thỏ, đồng thời thấy được Lăng Siêu, nhất thời bừng tỉnh nhận ra.
Hứa Bách Dịch sầu cả đ