
bước vô định. “Không ai biết ngày mai rồi sẽ ra sao, vì vậy cứ sống tốt cho hôm nay đã”, nó tự nhủ với mình như vậy rồi đón xe buýt trở về thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới.
Con nhóc giả trai – chương 6
Chương 6 : Cuộc sống mới
Thiên thuê một phòng trong khách sạn để ở trong khi đi tìm một chỗ trọ mới rẻ hơn và kín đáo hơn để ba nó không tìm được. Vừa vào phòng, nó nằm phịch xuống giường, đôi mắt nhắm mơ màng nhưng rồi nó bật dậy thật nhanh và đi vào phòng tắm.
Khoảng 20 phút sau nó bước ra ngoài với một chiếc áo phông kẻ sọc màu hồng, một cái váy ngắn cũng màu hồng, đi một đôi giày màu hồng và mái tóc ướt sũng vì vừa mới gội. Chợt trời đổ cơn mưa. Mở cửa căn phòng vỏn vẹn chỉ ở trên tầng 7 mà gió lùa đập cửa muốn bay người. Thiên nhanh chóng nhấc điện thoại và chưa đầy 5 phút sau có một nhân viên khách sạn mang lên cho nó một chiếc ô màu hồng.
Một con bé màu hồng và chiếc ô màu hồng trong trời mưa bão. Gió rất lớn, Thiên bước ra khỏi thang máy, bung dù và đi ra khu sảnh đầy nước mưa. Nếu có ai đó nghĩ Thiên điên khi đi ra ngoài khi trời đang mưa bão thì xin thưa rằng Thiên không điên mà chỉ đơn giản là do sở thích quái đản của nó là đi dạo trong trời mưa lớn với cái lý do cũng quái đản không kém rằng trời mưa càng to thì không ai biết mình đang khóc.
Cả khách sạn thường ngày lẽ ra sẽ rất nhộn nhịp nhưng hôm nay tự dưng ảm đạm và u ám như đám mây đen trong những ngày bão lớn. Chẳng có một ai, chỉ riêng mình Thiên với chiếc ô hồng trong một khoảng sân trời quá rộng. Gió cứ thổi làm cho ô cứ bay, nước mưa vẫn xối xả hắt vào chân tay Thiên trong từng bước đi. Thiên thở dài. Sài Gòn mùa mưa ẩm ướt hơn bao giờ hết. Những cơn mưa kéo theo tâm trạng âu sầu của những người đang không sẵn sàng đón nhận niềm vui. Thiên không nghĩ quá nhiều, nhưng mỗi khi nghĩ, lại nghĩ rất nhiều.
Chợt chân nó dừng lại trước bảng thông báo, đôi mắt Thiên nhìn như bị thôi miên vào tờ giấy tuyển sinh của trường nam.“Trường nam”_ hai chữ ấy cứ nhảy múa trước mắt Thiên. Trong đầu Thiên chợt hiện ra một ý nghĩ. Nó giật nhanh tờ giấy có ghi địa chỉ ngôi trường rồi đi đến một quán cắt tóc gần đó.
-Chào quý khách – Tiếng chào của chị phục vụ vang lên
Thiên gật đầu đáp lại rồi ngồi vào ghế
-Quý khách muốn cắt kiểu nào ạ? Có rất nhiều kiểu hiện nay đang được các bạn gái ưa chuộng.
-Chị cắt cho em kiểu đầu nam đi ạ, đừng để quá ngắn cũng không quá dài. Giống kiểu treo trên tường là được a
Thiên chỉ vào tấm hình nam ca sĩ trên tường có mái tóc khá ấn tượng.
Hơn một tiếng sau,Thiên ngắm mình trong gương, nó gật đầu hài lòng.Bây giờ nếu Thiên khoác lên mình bộ đồ nam thì không ai nói Thiên là con gái mặc dù nó có vẻ ngoài cuốn hút của một người con gái.
**********************************************************
Hơn một tuần kể từ ngày Thiên gọi điện đến trường Night, ngày nào Thiên cũng chờ đợi. Cả ngày Thiên nằm trong phòng, co mình trong chăn và ôm gối ngủ để chôn vùi một ngày cuối tuần ảm đạm như đám mây mùa mưa. Chợt chuông điện thoại đổ một hồi dài, Thiên bật dậy thật nhanh đưa tay vớ lấy cái điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông khá luống tuổi(Thiên nghĩ vậy)
– Cậu là Hàn Như Thiên?
– Vâng, ông gọi có việc gì đó ạ?
– Tôi thay mặt hiệu trưởng trường Night báo tin cho cậu, cậu đã được nhận vào trường và có thể chuyển đến trường chúng tôi ngay hôm nay.
– Dạ vâng, tôi sẽ đến trong vài giờ nữa. Rất cảm ơn ông.
Thiên gác điện thoại rồi nhanh chóng phi đến chiếc tủ thu xếp hết đồ đạc của mình vào chiếc balo rồi đi vào phòng tắm. Thiên với cái đầu thông minh và tính toán điên phải biết ,biết rõ rằng điểm yếu khi nó cố tình giả trai (cố tình ấy ạ) là gì. Và cái đầu đó đã điều khiển Thiên mặc áo nịt ngực_ngực nịt vào rồi thì coi như nó là con trai, vậy thì không lo bị phát hiện. Thiên hài lòng ngắm mình trước gương rồi khoác balo đi xuống quầy tiếp tân trả phòng. Mấy chị tiếp tân cứ gọi là ngây như con gà tây khi thấy Thiên. Còn Thiên thì phớt lờ tất cả những ánh mắt ấy và quay bước để những ánh mắt tiếc nuối rớt lại phía sau.
Con nhóc giả trai – chương 7
Chương 7 : Trường mới
Khuôn viên trường Night được bao phủ bởi một lớp mây trắng dày đặc. Tiếng ve sầu kêu ra rả, thi thoảng lại có một chú chim vỗ cánh bay vụt qua. Mưa phùn rả rích rơi, mềm mại mà trong suốt, không khí trong lành và tươi mới như trong một giấc mơ. .Tuy vậy nhưng Thiên cũng không có tâm trí nào để thưởng thức tất cả những thứ đó. Mới sáng mà trời đã mưa, lại còn nóng nữa chứ vì vậy bây giờ trông Thiên thật khổ sở. Thiên xốc lại balo, lưng áo đã ướt sũng, không biết vì mồ hôi hay vì những giọt nước mưa kia nữa.Thiên đưa mắt nhìn xung quanh. Trời ạh, ngôi trường này phải nói là quá rộng. Từ cổng trường đến chỗ này, Thiên đã phải đi mất 10 phút, nếu theo bản đồ, để đến được khu ký túc thì còn một phần ba quãng đường nữa. Mà cái ông hiệu trưởng này cũng điên lắm cơ, xây trường ở đâu không xây lại chọn ngay trên núi làm đi mệt muốn chết. Bỗng mắt Thiên sáng lên.
Xa xa, trên ghế đá có một người đang ngồi đọc sách. Khuôn mặt