Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 8.00/10/302 lượt.

ia thế của Thiên, nhưng cũng không hiểu nổi trong đầu thiên tài kia nghĩ cái gì.

– Lát ra chơi đi canteen với mình nhé

Linh giương đôi mắt ngập nước, nhìn Thiên, kiểu như muốn nói “ cậu mà không đồng ý, mình khóc cho coi”. Nhìn cái bộ mặt giả vờ kia, Thiên rùng mình, bất đắc dĩ gật đầu. Linh cười toét miệng rồi chạy bay về chỗ. Bọn học sinh trong lớp nhìn Linh với ánh mắt đầy kính nể. Có thể nói, trong lớp này, người làm cho băng sơn mỹ nhân mặt đổi sắc cũng chỉ có cô bạn này.

Con nhóc giả trai – chương 3

Chương 3 : Sóng gió nơi canteen

Chuông vừa reo hết tiết, Linh đã chạy qua chỗ Hàn Như Thiên, lôi kéo nó xuống canteen. Vốn định từ chối nhưng nhìn cái mặt như sắp khóc của Linh, nó đành mặc kệ.

Canteen giờ ra chơi đông nghẹt người. Người ra người vào tấp nập. Khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống, Linh kêu Thiên ngồi xuống, còn mình thì lon ton chạy về quầy bán hàng.

Thiên ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nhìn về khoảng không xa xăm, cả người bao trùm một không khí ảm đạm. Mãi đến lúc nghe thấy tiếng đổ vỡ của đồ ăn và tiếng cãi vã, Thiên mới ngẩng đầu lên. Nhưng vừa nhìn lên, nó cảm thấy tức giận vô cùng. Linh đang bị mấy con nhỏ giữ chặt, trên người vẫn còn lưu lại vết tích của sữa dâu chưa khô. Giọng một con nhỏ vang lên the thé

– Mày không có mắt àh

– Chính chúng mày đụng vào tao trước, chúng mày định làm gì đây? Linh không phục, ngẩng đầu lên cãi

– “ Bốp” “ Dám cãi lại chúng tao àh? Xông vào đánh nó cho tao” Nói xong, bốn đứa con gái đều xông vào.

Linh muốn phản kháng nhưng cố nhịn, chỉ có thể trơ mình chịu đánh. Bọn học sinh ở canteen chỉ biết đứng nhìn mà không dám làm gì. Bởi vì gia thế bốn con nhỏ kia không tầm thường, mà Linh chỉ là một đứa học sinh không có gì nổi bật. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên

– Đủ rồi, dừng tay lại cho tôi

– Đứa nào lên tiếng, bước ra đây cho tao. Con nhỏ cầm đầu lên tiếng

Thiên rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía trước, đưa tay đỡ Linh dậy, đưa tay gạt đi sợi tóc lòa xòa trước mặt nó rồi cất giọng nhẹ nhàng

– Bị đánh đau sao??

– Đau. Linh cố gắng toét miệng cười. Nó biết bây giờ Thiên đang rất tức giận.

– Đau sao không đánh lại. Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng, nhưng giờ phút này mang chút tức giận

– Sợ bẩn tay, không muốn đánh

– Ngu ngốc, giờ tiến lên, đánh bốn đứa nó khiến bố mẹ cũng không nhận ra. Có chuyện gì xảy ra, mình chịu

Nghe Thiên nói vậy, bọn học sinh choáng. Học sinh gương mẫu của trường, thần tượng của bọn họ đang nói gì kia, khuyến khích đánh nhau.

-Mày là con nào mà xen vào truyện này, không muốn ăn đòn thì cút ra xa

-“Bốp”, con nhỏ vừa nói bị Linh cho một tát, ôm mặt không nói được câu nào.

Nhưng như vậy cũng chưa kết thúc. Linh xông vào, túm tóc con đầu đàn, đạp hai phát vào bụng, lấy tay cào vào mặt nó, để lại một vệt máu dài. Sau đó, nó quay ra nhìn hai đứa còn lại mặt đang tái xanh, xông lên, đạp một đứa ra góc bàn, còn một đứa bị túm lấy, quăng về phía sau bằng một đòn karate đẹp mắt. Tất cả sự việc diễn ra chưa đến 5 phút khiến bọn học sinh mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Không thể tin được người vừa mới còn bị đánh thoắt cái đã khiến 4 đứa nhìn không ra dạng người. Bọn học sinh vô thức lùi lại, cách xa Linh và Thiên ba bước.

Linh vui vẻ chạy lại chỗ Thiên, nở nụ cười ngốc nghếch, cất giọng nói

– Xong rồi, đánh đau tay quá.

– Còn không đi lên phòng y tế, nhìn cái mặt sưng như bánh bao gặp nước, xấu chết đi được. Lần sau đừng có nói là bạn mình, mất mặt lắm. Thiên hờ hững nói

– Hihi, biết rồi, tuân lệnh. Linh nghe Thiên nói vậy chẳng những không giận mà còn nở nụ cười, rồi nhanh chân chạy biến về phía phòng y tế. Nhìn theo bóng Linh, Thiên chỉ biết lắc đầu, thở dài.

Con nhóc giả trai – chương 4

Chương 4: Âm mưu

Thiên trở về nhà sau buổi học thì thấy bố mẹ ngồi nghiêm chỉnh ở sofa. Nó cất tiếng

– Con chào bố mẹ, con đi học về

– Ngồi xuống đi, bố mẹ có chuyện muốn nói với con. Bà Tâm lên tiếng, đưa tay vẫy nó, ý bảo Thiên đến ngồi bên cạnh mình.

Ông Thành buông tờ báo trong tay xuống, nhìn nó đầy từ ái. Hàn Như Thiên, đứa con mà ông yêu quý nhất, cũng là đứa duy nhất ông thấy có lỗi nhất. Giọng ông vang lên trầm thấp.

Thiên ngồi nghe cha mình nói và lòng chết lặng. Nhưng vốn là đứa ít khi thể hiện cảm xúc nên hai người đối diện cũng không phát hiện ra sự thay đổi của Thiên. Bà Tâm vẫn âu yếm vuốt ve mái tóc nó, mặc dù bà không muốn, nhưng không thể làm gì.

– Vâng, con biết rồi ạ. Con sẽ làm như lời bố nói.

Thiên nhẹ nhàng trả lời một câu rồi xin phép đứng dậy, đi lên phòng. Nghe Thiên nói vậy, ông Thành mặt đầy áy náy nhìn Thiên, nhưng ông không ngờ rằng con bé sẽ cho ông một bất ngờ lớn.

******************************************

Thiên nhấc từng bước nặng nề về phòng. Lúc cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Thiên cũng là lúc sự tức giận của nó lên tới giới hạn của sự chịu đựng. Nó vứt cặp sách lên bàn rồi ôm sách ném đi lung tung. Chiếc gối bông mọi ngày được cô ôm ấp thì giờ rách một mảng lớn,bông bay lả tả khắp căn phòng. Những con gấu bông được đặt trên giá sạch sẽ cũng chung số phận. Con thì


XtGem Forum catalog