đẹp như điêu khắc, mái tóc nâu hạt dẻ càng tôn lên nước da mịn như sứ. Không biết cậu ta đang đọc sách nào, thi thoảng nhíu mày, khuôn mặt đăm chiêu như suy nghĩ gì đó.
Thiên mạnh dạn tiến về phía trước, đứng trước mặt cậu ta, cất giọng
– Bạn gì ơi
Cậu ta không đáp lời, vẫn tiếp tục đọc sách. Thiên hắng giọng, cố gắng nói to một chút
– Cậu có thể chỉ cho mình đường tới ký túc xá được không???
Mưa vẫn lất phất rơi, nhưng cậu ta vẫn ngồi yên đó, dường như không cảm nhận được sự tồn tại của Thiên.
– Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe không hả???
Thiên tức giận hét lớn. Không muốn giúp thì nói một câu, đằng này cứ im lặng, thật là chẳng có chút lịch sự nào cả.
– Này, này
Thiên dùng sức giật quyển sách ra khỏi tay cậu, trừng mắt nhìn cái kẻ không coi ai ra gì kia. Nó hận không thể đạp cho cậu ta một phát. Dám không trả lời nó, giọng nó đáng sợ đến vậy sao?? Thật là tổn thương lòng tự tin quá đi thôi.
Đứa con trai ngước mắt lên nhìn Thiên. Đôi mắt màu hổ phách nhìn Thiên, ý muốn nói “ cậu đang làm phiền tôi”. Nó phớt lờ ánh mắt ấy, nhìn cậu ta một lát rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nam sinh kia, dùng giọng nói có thể coi là dễ nghe nhất từ trước tới nay của mình, hỏi
– Có thể chỉ đường cho mình tới ký túc xá chứ, mình không biết đường
– Học sinh mới àh??
Giọng nam trầm ấm vang lên làm Thiên giật mình. Đúng là người đẹp giọng nói cũng hay. Thiên thầm nghĩ
– Sao cậu biết hay vậy. Tôi tên là Hàn Như Thiên, cậu cứ gọi Thiên là được.
– Chỉ có học sinh mới mới không biết đường tới ký túc xá. Đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc như mình thế chứ.
Dứt lời, cậu ta đứng dậy, đưa taygiật lấy cuốn sách rồi bước thẳng về phía trước. Thiên vẫn đứng yên vì bị shock khi nghe có người nói nó ngu ngốc. Đây là sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục trí thông minh của nó. Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chợt bị giọng nói cắt ngang
– Còn không đi theo, đứng đấy ngốc cái gì thế
Một lần nữa bị đả kích, Thiên chỉ biết hậm hực đi theo sau, nhưng trong đầu không biết đã hỏi thăm cậu ta mấy trăm lần rồi.
*****************************************
Học viện Night là học viện giành cho con em nhà khá giả khu vực miền Nam. Điều kiện để vào trường rất đơn giản, hoặc là có gia tài bạc triệu, hoặc là phấn đấu lấy một suất học bổng của trường.
Trường Night chia thành các khu theo Đông, Tây, Nam, Bắc.
Khu phía Đông là nơi dùng để dạy học, gồm 3 dãy nhà 4 tầng, chia thành 50 phòng học. Hai dãy nhà dùng để dạy học, dãy nhà thứ ba dùng để dạy các môn ngoại khóa như nhạc, họa, vi tính và là văn phòng của các câu lạc bộ. Toàn bộ khu nhà phía Đông được sơn một màu xám nhạt, nhìn rêu phong và cũ kỹ.
Khu phía Nam là vườn trường. Nói là vườn trường nhưng thực ra nó là một khu nhà kính trồng rất nhiều hoa và giống cây lạ. Đây là thánh địa riêng của câu lạc bộ cây cảnh. Nó được mệnh danh là thiên đường của học viện.
Khu phía Bắc là nhà ăn dành cho học viên và các thầy cô giáo. Canteen rộng rãi, có thể chứa tới nghìn người. Toàn bộ đồ dùng ở đây được trang bị hoàn toàn hiện đại. Món ăn thì phong phú và đa dạng. Đây cũng là nơi tập trung của câu lạc bộ ẩm thực
Phía Tây là ký túc xá giành cho học sinh. Trường Night có một quy định đã rất lâu rồi. Cho dù bạn có là ai, đã vào trường Night phải ở ký túc xá, nếu bị phát hiện qua đêm ở ngoài, nhẹ thì phạt cảnh cáo, nặng thì kỷ luật. Vì vậy ký túc xá là nơi đông vui nhất học viện.
Đứng trước khu ký túc 6 tầng, Thiên lắc đầu cảm than. Đây mà là ký túc sao??? Giống khách sạn thì đúng hơn. Tuy chưa biết bên trong như thế nào nhưng bề ngoài đã khiến người ta choáng. Thiên nhìn người con trai trước mặt, hơi hơi nhíu mi, chưa biết phải cảm ơn cậu ta thế nào thì cậu ta đã đi nhanh về phía trước. Nó lắc đầu chán nản, bước chân về phòng ban quản lý ký túc đăng ký và lấy chìa khóa phòng. Chiều còn phải mang hồ sơ nhập học lên phòng giáo vụ.
Con nhóc giả trai – chương 8
Chương 8 : Bạn mới, xung đột
Khi Thiên mở mắt thức dậy đã là chuyện của 1 giờ sau. Nó đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, 12h, vừa tới tầm cơm trưa. Nó thay vội cái áo khoác ngoài rồi tìm đường xuống canteen. Cầm trong tay tấm bản đồ mà Thiên loay hoay mãi không biết đâu là Đông Tây Nam Bắc. Mặc dù nó học rất giỏi nhưng cũng là dân mù xem bản đồ chính hiệu. Chả biết đi kiểu gì mà nó lạc tới một nơi khá vắng trong học viện.
Xung quanh được bao bọc bởi những cây cổ thụ lớn, chỉ có tiếng ve râm ran cùng tiếng gió quét qua đám lá cây xào xạc. Tuy không phải là đứa hay tưởng tượng nhưng giờ phút này Thiên chợt thấy lạnh gáy. Nếu bây giờ xông ra một thứ không phải là người, chắc nó sẽ ngất vì sợ mất. Đang mải tưởng tượng, chợt nó thấy chân bị cái gì túm lấy. Nó muốn tung chân, đá cái thứ đang bám lấy mình kia. Nhưng khi nhìn xuống cái vật thể đang bám chặt mình, là ngẩn người. Rõ ràng là một nam sinh, biết nói thế nào nhỉ, nhìn cũng được, so với ông anh nó thì còn kém chút ít, nhưng điều khiến nó chú ý là khóe miệng nam sinh kia đang rỉ máu. Khuôn mặt vì đau mà nhăn lại. Lòng thương trỗi dậy, nó ngồi xuống, lấy tay chọc chọc vào mặt