
iận , quát ầm lên
-Xin lỗi , tôi đã hứa sẽ không tìm lại con . Nhưng bây giờ … Hức hức … Tôi xin lỗi – Thân hình Sora đột nhiên mềm nhũn ra , muốn chống cự cũng không được nữa . Cô khóc bật thành tiếng , cô không ngờ rằng ngày hôm nay sẽ xảy ra . Cô tin tưởng rằng suốt đời này sẽ không gặp lại hai con người làm cô đau khổ này nữa . Cô làm sao biết được rằng ông trời lại phải bắt cô phải gặp lại họ chứ
-Xin lỗi gì chứ. Người em nên xin lỗi chính là Mason , em có biết một đứa trẻ mà không có mẹ thì sẽ mất mát đến như thế nào không hả ? Tại sao lúc đó em không cùng anh chia sẻ chứ ? Anh có thể nuôi em , nuôi con , nuôi cả gia đình em cũng được. Tại sao em phải lựa chọn con đường mà chỉ một mình em đi , một mình em chịu đựng thế hả ? Mason tội nghiệp lắm em có biết không ? – Khun hét lên như muốn ăn thịt cô . Khuôn mặt giận dữ đỏ bừng bừng
-Tôi xin lỗi … Tôi xin lỗi – Sora buông Khun ra , nhìn về phía Mason . Nó đã biết được ai là mẹ của nó
CHAP 12 (4)
/>
-Mẹ à ~~~ Đừng bỏ con đi mà mẹ , mẹ ơi – Mason chạy ào đến , ồm chầm lấy cô không cho cô đi . Khuôn mặt từ lúc nào đã đầy nước mắt
-Mẹ xin lỗi … Lúc trước mẹ không nên bỏ con . Mẹ xin lỗi – Sora cũng ôm nó , thơm lên mái tóc mượt mà của nó
-Mason , tránh ra . Để ba nói chuyện với mẹ – Khun gỡ Mason ra khỏi Sora – Anh cần một chỗ yên tĩnh đến nói chuyện !
Suốt cả đoạn đường đi , Mason cứ ngồi mãi trong lòng Sora mà khóc , ôm chặt lấy cô . Cô cũng không khá hơn bao nhiêu, nước mắt cô không hiểu vì sao cứ tuôn ra. Sora đưa anh đến chỗ ở hiện tại của cô . Đó là căn hộ cao cấp trong khu chung cư cao tầng ở khu Cheongdamdong . Vào đến nhà , Sora bảo Mason vào phòng của cô chơi nhưng nó nhất quyết muốn nghe ba mẹ nói chuyện . Cả hai cũng đành phải cho nó cùng tham gia , dù sao thì nó cũng là một thành viên của gia đình
-Vào thẳng vấn đền . Bây giờ em muốn như thế nào ? – Khun hạ giọng
-Tôi …
-Con muốn ở với mẹ ! – Sora chưa kịp ư hử thì Mason đã ngắt lời cô , nhảy xuống ghế , đi đến ngồi bên cạnh cô
-Mason ! Đi ra chỗ khác cho ba mẹ nói chuyện . Con đi vào phòng ! – Khun nghiêm mặt
-Đi đi con ! Tí nữa mẹ sẽ đưa con đi ăn đồ ăn ngon . Được không ? – Sora vỗ vỗ vai nó , tay chỉ đến căn phòng đầy những vật trang trí dễ thương như gấu bông , hoa lá , … dùng làm vật dụng để chụp hình . Mason thấy vậy liền sáng mắt chạy một mạch vào phòng , không ở đây quấy rầy hai người nữa
-Sora a , Anh chỉ nói một lần duy nhất này thôi. Anh đã tìm kiếm em suốt 4 năm nay . Bây giờ anh đã tìm được em , anh sẽ không bao giờ buông tay nữa . Anh sẽ khiến em quay lại với anh ! – Hơn mười mấy tiếng đồng hồ Khun ngồi trên máy bay , anh đã nghĩ ra bao nhiêu là lời nói để cô có thể quay về bên anh , có thể trở thành người mẹ hợp pháp trên danh nghĩa là vợ của anh . Anh đã đợi thời điểm này lâu lắm rồi . Thật sự rất lâu.
-Nhưng lúc trước , em đã hứa với anh là sẽ không bao giờ quay lại kiếm Mason . Bây giờ là em sai , em xin lỗi ! Anh còn phải có con đường riêng của anh . Đừng nên chỉ vì tìm mẹ cho Mason mà bỏ rơi người anh yêu – Giọng của cô mỗi lúc một nhỏ dần
-Anh về đây kiếm em không chỉ đơn giản là tìm mẹ của Mason , mà còn là kiếm người anh yêu nữa …
-Vậy em sẽ không cản đường anh nữa . Em chỉ gặp Mason một tí như thế này là quá đủ rồi. Anh hãy đi tìm người đó . Và chuyển lời đến cô ấy giúp em rằng hãy yêu thương Mason như con ruột của mình – Cô không hiểu tại sao , ngay khi cô nói những lời này , trái tim cô dường như phát nghẹn. Cô không muốn đưa con của mình cho bất kì ai , cũng không muốn Khun vui vẻ bên ai mà không phải là cô
-Người anh yêu … chính là em , Park So Ra !
Sora ngẩn người , hoàn toàn không hiểu những gì anh nói . Sự thật thì hai người chỉ tiếp xúc với nhau được 2 lần , cổng tất cả thời gian lại cũng chưa đầy mười mấy tiếng , làm sao Khun có thể thích cô được cơ chứ ! Đứng là gạt người , cô cười nhẹ :
-Anh đừng giỡn nữa được không ? Bây giờ em không có tâm trạng để đùa nữa đâu
-Anh không đùa , cùng không giỡn . Lời anh nói là sự thật , nếu anh không yêu em , anh cũng sẽ không thương yêu Mason như bây giờ . Park Sora , hãy cho anh cơ hội !
***************************************************
Kết thúc công việc với bên phía đối tác sớm hơn dự định , Jiyeon nhanh chóng bắt taxi đi mua đặc sản của Jeju để về tặng cho mọi người , tất nhiên bên cạnh còn có Kim Myung Soo . Đi đến chợ mua vài thứ mà các cô nàng du khách và người địa phương hết ngắm rồi lại cười tủm tỉm với anh , ánh mắt như thiếu đường muốn nổi đom đóm . Jiyeon khó chịu , liếc anh chằm chằm suốt cả quảng đường. Mua đồ xong xuôi thì hai người đi đến bãi biển để hóng mát ,dù sao 3 tiếng nữa mới đến giờ bay. Đang hít thở không khí trong lành tràn ngập hơi nước muối của biển , Jiyeon đột nhiên cảm giác được từ sau , có một bàn tay ấm áp vòng qua eo , ôm lấy cô . Myungsoo tựa cằm lên vai , tham lam hít lấy mùi hương của cô . Jiyeon vừa định vùng ra thì đã bị tay của Myungsoo chặn lại , miệng anh thì thào vào tai cô
-Em còn quay nữa là anh hôn em đấy !
-Anh dám ! – Jiyeon ương ngạnh m