XtGem Forum catalog
Come Back (MyungYeon)

Come Back (MyungYeon)

Tác giả: Vịt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 10.00/10/296 lượt.

ác …

Vậy là lại một đêm dài nữa trôi qua , đến mấy năm sau thì Jiyeon mới hiểu được tại sao Myungsoo lại cho cô ngủ li bì từ Seoul đến Jeju như vậy . Vì đó chính là cách tích tụ sức khỏe để hoạt động vào ban đêm . Sáng mai thức dậy , cả người cô như bị gẫy hết xương cốt , cố gắng ngồi dậy cũng khó khăn . Myungsoo từ trong phòng tắm trở ra , nhìn thấy cô ngồi bên giường , đưa con mắt hình viên đạn về phía anh

-Anh không cố ý , là đêm hôm qua em chủ động – Myungsoo lắc đầu làm như vẻ mình vô tội , dụng ý đầy mặt

-Anh còn dám nói ! Rõ ràng … Aaa – Jiyeon nghe xong câu nói của anh xong liền mặt mày tức giận , định đứng dậy mắng anh cho sướng miệng , ai ngờ vừa mới đứng lên thì chân cô đã vấp phải cái bra dưới đất , ngã nhào vào lòng anh ( Sorry các bạn , Author hôm nay hơi biến thái T.T Mà có ai biết cái Bra là giề không nhễ ?? )

-Cái này là em cố ý , anh không bịa đặt – Myungsoo vươn tay , ôm cô chặt hơn nữa , cả người cô dán lên người anh không một chỗ hở . Jiyeon đờ người , không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Í í mà để ý kĩ hơn nữa , bây giờ là cô đang không mặc gì , từ trên xuống dưới … trần truồng . Anh đưa tay , bế cô lên khỏi mặt đất, hướng về phía phòng tắm , rồi đặt cô vào bồn đã có nước ấm sẵn ở trên . Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô

-Tắm đi ! Rồi xuống dưới khách sạn ăn sáng, còn phải gặp đối tác nữa – Giọng nói anh ôn nhu , cưng chiều cô như trứng , sợ sẽ bị vỡ làm cho tâm trí cô không ổn định , bây giờ còn hoảng loạn hơn nữa …

**************************

Sân bay Incheon 5:00PM

Từ xa, một người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai cùng thân hình cao lớn , khoác lên mình bộ vest màu đen đắt tiền . Cả cơ thể anh phát ra một khí thế khác người làm mọi người ở đó ai cũng chú ý. Đó chính là Nickhun . Lần này anh trở về Hàn Quốc mục địch thứ nhất là để thăm Mason , thứ hai là do anh nghe có người thông báo rằng đã tìm được người tên Park So Ra phù hợp với miêu tả của anh . Vừa thấy anh thì Phó giám đốc đã ríu rít chạy đến , giúp anh xách chiếc vali

-Xin chào chủ tịch . Anh đến đây thật bất ngờ ! – Chuyện anh đến Hàn Quốc chỉ có một mình MyungSoo biết . Còn Jiyeon và Mason thì anh hoàn toàn không thông báo vì muốn cho họ một bất ngờ

-Không có gì , lần này tôi đến đây là có chuyện riêng , không liên quan đến công ty , anh đừng nói nhiều lời , sẽ làm phiền đến mọi người – Khun nhẹ giọng ra lệnh

-Vâng vâng , tôi biết rồi ạ ! Tôi đã chuẩn bị chiếc xe riêng cho chủ tịch , anh hãy sử dụng nó . Bây giờ tôi có việc cần đi gấp , cậu có chuyện gì thì cứ đi trước – Ông đưa cho Khun chiếc chìa khóa xe rồi cúi người chào tạm biệt rồi rời đi

Khun lái xe thăm quan vòng quanh thành phố Seoul . Lần trước anh đến đây nhưng chỉ quan tâm đến

CHAP 12 (3)

công việc , chưa bao giờ nhìn kĩ lại thành phố ngày xưa mình từng sống như thế nào . Những căn nhà ngói đỏ cũ xưa đã trở thành như chung cư cao tầng , mảnh đất đầy cát đá anh hay chơi cùng Jiyeon khi còn bé đã trở thành một khu công viên nhỏ và chính ngôi nhà lúc trước của anh , cùng đã trở thành một căn biệt thự hạng sang . Anh vòng tay lái về phía công ty , đột nhiên trong tầm mắt cả anh xuất hiện hình ảnh của hai người , một lớn một nhỏ . Người nhỏ đó chắc chắn là con trai của anh – Mason . Còn người lớn kia … là PARK SO RA

Từ xa , So Ra một bên nắm tay Mason , bên kia cầm một que kem đút cho Mason ăn , khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô làm thu hút sự chú ý của mọi người . Tuy cô không phải là người nổi tiếng nhưng hầu như tất cả những bạn gái đều nhận ra cô chính là người mẫu kiêm bà chủ cửa hàng thời trang nổi tiếng cả Châu Á . Mason vừa ăn vừa cười nhìn cô như người bạn đã quen thân rất lâu . Nó cũng không hiểu tại sao , ở bên cạnh cô , nó có cảm giác rất lạ . Không giống như sự quan tâm của Jiyeon , mà là giống bố của nó , giống như tình cảm của người mẹ chân chính đối với con của mình

Khun tấp xe vào lề , anh vẫn không một giây nào rời khỏi hình ảnh trước mắt mình , ngay cả nháy mắt anh cũng không muốn . Khun mở cửa , đi thẳng đến nơi cả hai đang đứng . Sora đang nói điện thoại nhưng vẫn nắm lấy tay Mason không buông , đôi khi còn nhìn nó cười tươi như hoa . Khun đờ người , đó chín là nụ cười các đây 6 năm cô đã cười với anh . Khun lấy hết dũng khí , đi thẳng đến đó . Sora vừa quay đầu sang đã nhận ra anh . Cả người cô như bị điểm huyệt , nhịp tim đập nhanh liên hồi

-Baaaaaaaa ~~~

Mason thả tay Sora ra , chạy đến bên cạnh Khun rồi ôm lấy chân của anh . Khun vẫn không để ý đến nó , chỉ nhìn về Sora . Cô nhất thời làm rơi điện thoại xuống dưới đất , vỡ toang . Cô quay người lại , cùi đầu đi nhanh xa khỏi anh . Khun không nói gì , gỡ tay Mason đang ôm đùi anh , chạy theo Sora , rồi kéo cô vào lòng , ôm chặt như sợ cô sẽ biến mất thêm một lần nữa.

-Em còn muốn đi đâu ? Anh đã tìm em suốt 4 năm rồi – Khun xiết mạnh lấy đôi vai của cô

-Buông tôi ra , anh nhầm người rồi – Sora vùng vẩy khỏi vòng tay Khun

-Nếu nhầm thì tại sao em thấy anh lại trốn chứ ? Rút cuộc em muốn cái gì ? Tại sao lại phải bắt anh tìm kiếm em cực khổ đến như thế hả ? – Khun tức g