Insane
Come Back (MyungYeon)

Come Back (MyungYeon)

Tác giả: Vịt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322943

Bình chọn: 7.5.00/10/294 lượt.

iên trở nên phát triển , anh nhanh chóng nhận được những hợp đồng đáng giá từ các công ty danh tiếng đẳng cấp . Qua 3 tháng , khi công việc đã trở nên ổn định và đi vào qui củ , bỗng nhiên anh nhớ đến cô gái đó . Người con gái có tên Park So Ra với làn da trắng nõn mượt mà , đôi mắt sáng trong veo như ngọt nước , cánh mũi cao thẳng đều , đôi môi hồng mềm mãi đáng yêu . Cô tượng như bước ra từ một bức tranh do hoạ sĩ vẽ nên . Khun đã tìm kiếm cô trong vô vọng , không hề còn một vết tích nào , ngay cả số chứng minh nhân dân hoặc địa chỉ ở Hàn Quốc …

Gần 2 năm sau , cô đột nhiên gọi điện cho anh từ Hàn Quốc , nói rằng vài hôm nữa sẽ đến Úc , hãy cũng cô gặp mặt . Khun vui sướng trong lòng . Vì có một căn biệt thư rao bán trên các diễn đàn trực tuyến , anh lập tức mua về với ý định sẽ cùng cô ở trong căn nhà xinh đẹp này . Nhưng chuyện đó đã không thể xảy ra , cô mang theo mình một bé trai :

-Khun ssi , đây là … con của anh . Tôi xin lỗi vì đã sinh nó ra nhưng lại không nói với anh một tiếng . Nhưng bây giờ tôi không thể nuôi nổi nó nữa , làm phiền anh , hãy chăm sóc nó giúp tôi được không ? Thằng bé rất thông minh và ngoan , nó rất … ít khóc . Tôi sẽ không quay lại nhận thằng bé đâu . Xin anh đừng lo lắng – So Ra nước mắt lưng tròng . Nghẹn ngào nói từng chữ , vừa nói xong , cô đã bế thằng nhỏ sang cho anh – Con à , theo ba đi con nhé ! Sẽ có ngày nào đó , mẹ sẽ tìm con , nhưng mẹ sẽ không gặp con . Ngoan , không được cãi lại , phải nghe lời ba … Nhớ chưa ? – So Ra bật khóc , nước mắt cô chảy dài trên đôi má hồng hào đã gầy đi một chút so với lần đầu gặp Khun , lấy tay xoa xoa cái đầu tròn tròn của nó và căn dặn

Chưa hết bàng hoàng , cô đã biến mất từ lúc nào , chỉ để lại cho anh một vali đựng đồ con nít và một thằng bé trắng trẻo mập mạp. Nó gần 1 tuổi nên chỉ nằm trong vòng tay của anh , không khóc cũng không nói , chỉ lẵng lặng nhìn anh chăm chú , đôi khi còn giơ bàn tay nhỏ nhỏ của mình sờ lấy khuôn mật điển trai của anh. Từ một góc tối nào đó , một cô gái ôm lấy thân hình lạnh cóng của mình , khóc ròng trong nước mắt và đau khổ khi phải chia tay đưa con máu thịt , đã dùng chính cơ thể của cô để nuôi lớn nó

Sáng hôm sau , Khun đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra . Không phải là Khun không tin tưởng cô , mà là lo sợ rằng cô sẽ bị nhầm lẫn . Nhưng chính những bác sĩ đã xét nghiệm rằng , 99% Mason là con của anh . Bế nó về nhà , khuôn mặt nó vẫn tươi cười . Từ tối hôm qua đến giờ , nó chưa một lần khóc hay đòi mẹ . Ngược lại còn khiến Jiyeon tinh thần phấn chấn trở lại sau bao ngày vô hồn. Nó cũng không đòi ăn đòi bú , đến khi nào đói lắm mới bập bẹ ” A a ” rồi chỉ vào miệng với những bà vú nuôi . Sau một thời gian , nó biết nói và biết đi . Chữ đầu tiên mà nó nói trong đời chính là ” Mẹ mẹ ” trong tiếng Hàn Quốc . Thực chất thì trong nhà , tất cả mọi người đều giao tiếp với nhau bằng tiếng anh . Từ Mẹ đó ngay cả Khun cũng không hiểu tại sao nó lại nói được . Cứ mỗi đêm trước khi ngủ , nó nằm trên giường bên cạnh Khun , nhìn ra bầu trời đầy sao , miệng cứ lẫm nhẫm ” Mẹ mẹ ” khiến Khun , Ji và các bà vú và người giúp việc trong nhà đều bật khóc . Ai cũng thừa hiểu rằng , một đứa bé không có mẹ sẽ đáng thương đến nhường nào …

Đến bây giờ , anh vẫn nhớ nhung đến người phụ nữ đó , mỗi khi thấy Mason , Khun lại trách mình tại vì sao , ngay lúc đó lại không níu giữ cô lại , ôm chặc cô vào lòng để cô không vuột đi mất khỏi cuộc đời của anh và để lại cho anh chính kết tinh của hai người . Lần trước khi đến Hàn Quốc , anh cũng đang nhờ người tìm kiếm Park So Ra , nhưng thử hỏi , cái tên Sora dễ nhẹ thuận tai đó thì biết bao nhiêu người có chứ . Anh sở dĩ đồng ý cho Mason ở cùng JiYeon ở Hàn Quốc không phải vì anh không thương nó , mà là để anh tạm thời ngưng nhớ đến cô . Nhiều lần anh đã muốn bỏ cuộc , muốn tìm kiếm mốt nhân duyên khác , nhưng khi anh quen với cô nào , thì người đó đều nói rằng anh đang yêu người phụ nữ khác , không phải là mình …

CHAP 11 (2)

****************************************

Vì biết rằng , hôm nay Myungsoo ân xá cho cô nghỉ ở nhà nên Jiyeon đã ra ngoài đi siêu thị mua thức ăn . Trên đường đi , cô cứ linh cảm rằng có ai đó đang nhìn mình . Đến khi cô đi bộ về nhà , cô mới phát hiện , theo sau mình là 2 người đàn ông đội mũ đen , kéo xuống che khỏi mắt , hai tay đun vào túi vẫn đi theo cô suốt đoạn đường . Jiyeon sợ hãi , cố gắng đi nhanh hơn . Hai người đàn ông đó lại đi nhanh theo cô , hướng theo cô nghẹo mấy cái ngỏ ngách . Đi đến gần toà nhà , Jiyeon bỗng nhiên thấy được bóng dáng quen thuộc , chính là người đàn ông đã cùng cô mây mưa suốt đêm hôm qua … Kim Myung Soo . Ji đâm đầu đâm cổ , chạy cái vẹo một phát đến chỗ anh , thuận người nhảy nhào vào lòng ngực của anh

-Chuyện gì vậy ? Sớm như vậy đã nhớ anh ? – MyungSoo mở miệng cười cười , trêu chọc cô vậy chứ người nhớ sớm hơn chính là anh . Lúc sáng khi thức dậy đi làm , vì khuôn mặt phúng phính của cô mà anh nán lại gần nửa tiếng , chỉ để hôn trộm vào đó biết bao nhiêu cái không đến được

-Không phải , có người đi theo tôi .