
ù không thích, nhưng cô chỉ có thể nói ra ba chữ này. Cô không biết, ngôi sao luôn phải kéo rèm cửa lại.
“Không có gì, không cần nói xin lỗi.” Quan Thừa Diễm trả lời.
“Nếu không, tôi tìm cho em một chỗ ở khác được không?” Anh hỏi tiếp.
Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Nếu như là Hứa Tĩnh Hàm, cô còn có thể nói được, là Bạch Ngưng, cô nói thế nào mới phải?
Chương 137: Công việc mới
Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Nếu như là Hứa Tĩnh Hàm, cô còn có thể nói được, là Bạch Ngưng, cô nói thế nào mới phải?
“Tôi. . . . . . Anh giúp tôi trước, sau này tôi trả tiền lại cho anh được không?” Cô vừa xấu hổ vừa ngại ngùng nói khẽ.
Quan Thừa Diễm vội vàng nói: “Thì ra là chuyện này à, chuyện này cũng đâu có gì, dù em . . . . . em không phải là Tĩnh Hàm, nhưng chúng ta cũng có quen biết, không phải sao?”
Bạch Ngưng cắn cắn môi, nói: “Tóm lại, cám ơn anh.”
“Em. . . . . . Tên gì?” Quan Thừa Diễm hỏi.
“Bạch Ngưng.” Rất lâu rồi, cô không nghe được cái tên này.
“Cái tên rất giống khí chất của em.” Anh hơi mỉm cười nói.
Bạch Ngưng cúi đầu, cũng cười nhẹ.
Hôm sau, anh sắp xếp một căn nhà khác, giúp Bạch Ngưng dọn đến.
Đối với tình trạng hiện giờ của cô còn có thể ở một nơi tốt như vậy, cô cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng cũng không biết nói gì hơn.
“Đồ dùng hàng ngày không có, chúng ta đi siêu thị một chuyến.”
Bạch Ngưng chỉ có thể xấu hổ gật đầu.
Hai người đến siêu thị, mua được một đống đồ lớn, bận rộn ở quầy thu ngân cả buổi.
“Ba trăm chín mươi tám tệ.” Nhân viên thu ngân nói.
Quan Thừa Diễm lấy bốn trăm tệ tiền mặt, đứng trước mặt Bạch Ngưng nói: “Lấy hộp kẹo cao su đi.”
“Ừ.” Bạch Ngưng xoay người, nhanh chóng liếc toàn bộ kệ hàng, phát hiện có rất nhiều loại, hỏi: “Lấy loại nào đây?”
“Trừ Doublemint ra thì loại nào cũng được.”
Bạch Ngưng cười nhẹ một tiếng, tùy ý cầm một hộp nhãn hiệu mới, vị chanh.
Giúp nhân viên thu ngân bỏ đồ vào túi mua hàng, hai người ra khỏi siêu thị.
Ngồi lên xe, Quan Thừa Diễm nói: “Kẹo cao su đâu?”
Bạch Ngưng lấy từ trong túi ra một cái hộp, đưa anh.
Quan Thừa Diễm cầm cái hộp nhìn thật lâu, sững sờ nhìn cô.
“Em. . . . . .”
Bạch Ngưng quay đầu, “Sao vậy?”
“Jissbon . . . . .”
“Anh không thích sao? Tôi chưa ăn bao giờ, tùy tiện cầm lấy thôi.” Bạch Ngưng nói.
Quan Thừa Diễm vẫn giữ nét mặt không tin nổi sững sờ nhìn cô, không nhịn được “phụt” cười một tiếng.
Bạch Ngưng có dự cảm xấu, nhìn cái hộp. Lúc này mới phát hiện ra, trên chữ vị chanh kia còn có một hàng chữ nhỏ: bao cao su tránh thai làm từ cao su thiên nhiên.
. . . . . .
Bao cao su. . . . . . Bao cao su. . . . . .
Mặt đỏ như bị đốt, chỉ muốn biến mất trong không khí cho rồi.
Quan Thừa Diễm ho khan hai cái, nói: “Thật bất ngờ, thật rất bất ngờ, em bao nhiêu tuổi rồi?”
Bạch Ngưng ngượng ngùng cúi đầu, rất muốn nói mình mười tuổi.
“Hai mươi hai.” Tiếng như muỗi kêu.
Hai vai Quan Thừa Diễm hơi run run, nghe đáp án này xong thì run rẩy càng mạnh.
“Thời buổi này, con gái giống như em không còn nhiều đâu.” Anh nói, xoay đầu lại nhìn cô.
“Thật ra thì tôi có biết mà, chẳng qua không nhìn rõ chữ. . . . . .” Bao cao su á, cô biết mà, chỉ là. . . . . . chưa từng mua thôi.
Quan Thừa Diễm mỉm cười nhìn cô, cảm thấy gương mặt cô rực rỡ như hoa đào, nhìn cô có cảm giác như gió xuân lướt qua tim.
Trở về nhà trọ, Bạch Ngưng ngượng ngùng đứng trước mặt Quan Thừa Diễm, giống như thiếu nữ mới biết yêu đối mặt với bạch mã hoàng tử trong lòng, ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng nói: “Buổi chiều. . . . . . Anh ở lại đây ăn cơm được không? Tôi làm.”
Quan Thừa Diễm gật đầu một cái.
Bạch Ngưng đỏ mặt, tươi cười rạng rỡ, nói: “Vậy anh ngồi ở đây một lát nhé!” Nói xong chạy vào phòng bếp.
Quan Thừa Diễm bất giác cười nhẹ một cái.
Không thể không thừa nhận, cô gái hai mươi hai tuổi này khiến người ta có cảm giác như mối tình đầu.
Vừa khẩn trương vừa cẩn thận, một lúc sau Bạch Ngưng bưng mấy món ăn làm xong ra.
“Xin lỗi, em không giỏi nấu nướng cho lắm, muốn nấu mấy món tinh xảo một chút, nhưng làm không được tốt.” Bạch Ngưng đối mặt với anh luôn có cảm giác áy náy, ngượng ngùng.
“Em cảm thấy anh nấu ăn thế nào?” Quan Thừa Diễm hỏi.
“Cũng. . . . . . được.” Theo cô thấy, thật ra thì không có gì đặc sắc.
Quan Thừa Diễm cười nói: “Anh muốn nói anh thấy mình làm cũng không tồi. Em xem đồ ăn anh làm anh đã thấy ngon rồi, vậy đồ ăn em nấu anh nhất định sẽ trầm trồ khen ngợi.”
Bạch Ngưng bị anh chọc cười, cũng thả lỏng không ít.
Trên ti vi chuyển sang phim truyền hình, âm thanh đột nhiên lớn hơn. Quan Thừa Diễm cầm điều khiển điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống.
Bạch Ngưng ngẩng đầu, vừa lúc thấy được phía dưới ghi đạo diễn: Quan Thừa Diễm. Không nhịn được trầm trồ: “Òa, không ngờ đạo diễn phim này là anh!”
Quan Thừa Diễm cười một tiếng: “Hai năm trước.”
“Em rất thích xem phim này, bây giờ những bộ phim đáng xem như thế này không còn nhiều đâu.” Bạch Ngưng cảm thán.
“Đáng tiếc, không thành công lắm. Ban đầu anh kỳ vọng rất nhiều vào nó.” Quan Thừa Diễm để điều khiển ti vi xuống.
Bạch Ngưng suy nghĩ một chút, nói: “Phần