XtGem Forum catalog
Có Phải Là…

Có Phải Là…

Tác giả: Trúc Nhã

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321791

Bình chọn: 7.5.00/10/179 lượt.

ách phận với ta bấy lâu… còn không biết ta là ai hay sao – Ngọc Khốc mỉm cười – hân hạnh được gặp nàng, thập vĩ thứ hai toàn tam giới và toàn không gian.

_Hân hạnh được gặp ngài – nàng mỉm cười – và cảm tạ những lời hôm trước ngài đã nói cùng ta

_Song lão vốn là Nam Tào Bắc Đẩu, bọn họ cũng quay về thiên đình, ta xuống đây muốn nói cho nàng một số việc… là thật ra… nàng , Hàn Thiên Kỳ cùng Dạ Lang đều thuộc Hồ Giới chứ không phải thuộc không gian này- Ngọc Khốc vào vấn đề chính- nơi đó lại sắp có một Tử Cửu Vĩ Hồ sắp tu luyện thành thập hồ nhưng vì hoàn cảnh khó khăn mà chưa luyện thành, nàng ta cần nàng đến trợ giúp.

_Ta hiểu – nàng gật gật đầu quay lại nhìn hắn – nhị ca… huynh đi với muội chứ

_Dĩ nhiên là muội ở đâu thì ta sẽ ở đó – hắn ôm chặt nàng vào lòng

_Đến Hồ giới rồi… mong nàng mau giúp đỡ vị muội muội này, ta cũng sẽ nói cho nàng tình hình ở Hồ giới một chút- Ngọc Khốc gật gật đầu nói tiếp – muội ấy tên Trúc Nhã ( hắc hắc… ta lên sàn a) khi nàng đến đó sẽ gặp muội ấy ngay, Hồ giới hiện giờ đang rối loạn vì Hồ vương mới lên ngôi vẫn chưa ổn định được lòng người, tiếp đó là… hắc hắc…. y thuật của nàng hiện tại mà đến nơi đó cũng chỉ được xếp trong dạng bình thường mà thôi

_Ân… không sao, ta tin vào năng lực của mình – nàng gật gật đầu- khoan đã, hồ ly tím…, ta là hồ ly đen, huynh là bạch hồ ly… vậy có thể là có phải mỗi loại hồ ly chỉ có duy nhất một thập vĩ hồ

_Nàng nói không sai – Ngọc Khốc gật gật đầu- còn tiểu tử này ta phải đem về thiên đình để giáo huấn lại, hy vọng phu thê hai người sẽ có một chuyến du ngoạn thật vui vẻ- nói xong Ngọc Khốc chắp tay nhắm mắt bắt đầu đọc thần chú, hàng ngàn bông hoa bao vây lấy nàng cùng Hàn Thiên Kỳ . Dạ Lang nhìn thấy các cánh hoa dần rớt xuống đất còn hai người đã không thấy đâu nữa

_Biểu ca… đệ muốn đến thiên đình chơi a- Dạ Lang mỉm cười ôm lấy tay của Ngọc Khốc

_Hảo… hậu cung của ta đang chờ đệ về làm chủ nhân- Ngọc Khốc cũng mỉm cười gật đầu ôm Dạ Lang mà biến mất. Lại một chuyến du hành mới cùng một câu chuyện mới lại được bắt đầu.

Chương 10

Khi mở mắt ra, Phi Phi và Hàn Thiên Kỳ đang ở trong một rừng trúc trông thật xanh tốt, Phi Phi cảm nhận thấy một luồng khí ấm áp vây quanh vơi này, có lẽ như Ngọc Khốc đã nói, nàng sẽ nhanh chóng tìm được cô nương Trúc Nhã, người mà Ngọc Khốc muốn nàng giúp đỡ. Cầm tay Thiên Kỳ đi theo nơi phát ra

Chương 11

_Ai… nha nha, cái con hồ ly bần tiện Trúc Nhã đâu rồi a, sao còn chưa ra mặt a, hôm nay sợ quá mà trốn ta rồi sau – một nữ nhân thân vận tử y bay giữa không trung, sau lưng xuất hiện 9 cái đuôi màu tím phe phẩy, Phi Phi nghe thấy lời này liền nhếch miệng, người không cần tìm cũng đã tìm tới a

_Là ngươi – Phi Phi thong thả nhìn Tử Khôi , đánh giá thực lực, chỉ là một cửu vĩ hồ vừa mới đột phá, làm sao có thể đạt đến năng lực như nhị muội mà đòi đột phá thành Thập vĩ hồ, nhưng đã diệt là phải diệt tận cùng

_Ngươi là ai – Tử Khôi nheo nheo mắt đánh giá Phi Phi, chợt thấy Thiên Kỳ đang bước tới , ánh mắt chợt sáng rỡ – ta nói… nam nhân ngươi nha, thật là tuấn mỹ… mau về làm nam sủng cho ta

_Nam sủng…- Thiên Kỳ nheo nheo mắt, toàn thân phát ra sát khí, Phi Phi cùng Thiên Kỳ nhìn nhau, khẽ gật đầu không nói hai lời, hướng Tử Khôi đánh tới, Tử Khôi vừa đang muốn chống đỡ thì phát hiện một điều…. thực lực của hai người trước mặt, quả thực rất cường đại. Trong phút chốc Tử Khôi bị đánh đến trọng thương nằm bẹp dí trên đất

_Xem ngươi còn tranh giành với nhị muội như thế nào – Phi Phi giơ kiếm đọc thần chú, năng lực của nàng tuy thua Ngọc Khốc một chút nhưng với chuyện hủy đuôi của cửu vĩ hồ thì sao…, đương nhiên là cực dễ dàng, từng nhát kiếm đâm xuống, Tử Khôi mất dần năng lực, hiện tại là một con hồ ly tím một đuôi bị thương không thể hóa thành hình người nữa rồi.

_Ách….- Trúc Nhã vừa quay về thấy cảnh này thì không khỏi thán phục, hủy đuôi …. chuyện này thật là không thể tưởng a – đại tỷ cùng tỷ phu song kiếm hợp bích rất đẹp a

_Nhị muội, muội quá khen rồi – Phi Phi mỉm cười nhìn nàng tay vận một luồng khí đem cuốn Tử Khôi rời khỏi rừng trúc, mặc kệ sống chết không chút quan tâm. Trúc Nhã cũng hăng hái trao hỷ phục cho Phi Phi cùng Thiên Kỳ, tay dán giấy chữ Hỷ khắp căn nhà mới của cả hai sau lại mang nhiều thức ăn ngon bày biện lên bàn. Một hỷ lễ đơn giản bắt đầu , Trúc Nhã nhìn cả hai đã mặc hỷ phục thì không khỏi tấm tắc khen.

Chương 12

Trúc Nhã vẫn ngồi trên tảng đá cũ và bắt đầu tĩnh tâm, Phi Phi cũng ngồi đối diện với Trúc Nhã, cả hai cùng đặr lòng bàn tay vào nhau rồi bắt đầu song luyện. Hơn 2 canh giờ trôi qua, trên trán Trúc Nhã xuất hiện những giọt mồ hôi đầu tiên, khuôn mặt cũng khẽ nhăn , Phi Phi chầm chậm mở mắt quan sát thái độ của Trúc Nhã, miệng khẽ mỉm cười, thời khắc của Trúc Nhã cũng sắp đến rồi.

Phi Vũ ở vòng ngoài quan sát thì thấy được một vòng tròn màu tím đầy kí tự lạ xuất hiện dưới chân Trúc Nhã, Phi Phi cũng rời đi, nàng chỉ có thể giúp đến đây, có thể đạt ngưỡng “Thần” hay không là còn xem ý chí của nhị muội cao đến đâu mà thôi. Trúc Nhã vẫn đang tập trung h