Snack's 1967
Cô nhóc dễ thương, em là của tôi

Cô nhóc dễ thương, em là của tôi

Tác giả: yuuki9999

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 7.00/10/463 lượt.

là tôi chứ. Đưa ra câu trả lời cuối cùng, tôi quả quyết.

-Vâng, cháu sẽ nghe theo lời dì.

-Thế hôm nay cháu đến trường luôn nha. Dì đã nhờ chú xin học từ hôm qua rồi. Nếu không thì mai đi cũng được. Dù gì cũng mới về đây nên dì sợ cháu sẽ thấy mệt. – Vẻ mặt lo lắng của dì làm tôi cảm động vô cùng.

-Oh, dì không cần lo đâu, cháu rất khỏe mà.

Tôi làm vài động tác cho dì xem, khẽ mỉm cười. Chú Jack cũng không nói thêm gì. Tất cả chìm vào im lặng. Mà 8h mới vào học cơ mà. Vẫn còn sớm nhỉ? À, tôi chưa biết mình học trường nào nữa đây.

-Dì ơi, cháu sẽ chuyển vào trường nào ạ?

-À. Hình như là trường K.W đúng không anh?

-Ừ. Cháu sẽ học ở đó. Chú cũng tìm hiểu về trường đó rồi. Đó là một trường đại học nổi tiếng nhất ở đây và có bề dày kinh nghiệm. Tất cả thầy cô giáo ở đây đều là những giáo sư tiến sĩ có tiếng. Tại đây cháu có thể chọn khoa phù hợp với mình nhưng phải qua kiểm qua.

-Vâng, cháu sẽ vượt qua mà chú. Mà cháu cũng chưa biết mình nên vào khoa nào nữa đây?

Tôi chống cằm, tập trung cao độ nghĩ, nghĩ và nghĩ.

-Hay cháu vào khoa nấu ăn đi.

-Không, quản trị kinh doanh tốt hơn.

-Nấu ăn

-Quản trị kinh doanh.

Blap… blap… Cãi đi cãi lại, chú và dì không ai chịu thua ai và tôi đành làm người giảng hòa.

-Dạ, cháu học khoa ngoại thương.

Rầm. Ơ, khoa này có vấn đề gì mà cô và chú ngạc nhiên đến thế nhỉ? Tôi thấy cũng thường mà.

-Không, cháu đừng vào khoa đấy làm gì cả? – Đồng thanh

-Why not?

-Bởi vì khi đi làm cháu sẽ rất bận và chú với dì không thể gặp cháu.

Rầm. Đến lượt tôi ngã ngửa. Đó là tất cả ư? Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, đập bàn rầm rầm. Ngưng lại, tôi ôm cả hai người, nói

-Nếu chỉ có thể thì hai người không cần lo đâu ạ. Chỉ cần khi nào dì hoặc chú, cháu sẽ đến ngay mà. Dù công việc có bận đến mấy nhưng đối với cháu, dì và chú quan trọng hơn mà.

-Con bé này thật là…

Giờ tôi đang hưởng thụ giây phút hạnh phúc nhất. Dọn dẹp bếp xong, tôi ngồi xuống bên cạnh dì, định hỏi vài chuyện nhưng dì lại cất tiếng nói trước.

-Tiểu Hương này, căn nhà này cũng cũ rồi. Dì muốn cháu chuyển đến sống cùng dì và chú, còn căn nhà này dì sẽ cho người chăm chút và sửa sang lại, mua đồ dùng mới. Tất nhiên là nếu muốn, cháu có thể về đây chơi hoặc ở vài ngày.

-Thật ạ? Cháu cảm ơn dì.

-Không nên khách sáo thế bởi vì cháu cũng là một người thân của dì mà.

-Đúng đấy.

-Vâng.

Rồi dì nói tiếp.

-Cháu chuẩn bị đi học đi, hành lý dì sẽ cho người chuyển đến nhà dì. Lúc về cháu sẽ có người đến đón. Được không?

-Vâng ạ. À, cháu đi đây.

-Chúc cháu một ngày học tốt lành.

Tôi vơ vội cặp sách rồi lên xe, chiếc xe lăn bánh tiến về một nơi nào đó mà ai cũng biết.

Cô nhóc dễ thương, em là của tôi – Chương 42

Trường K.W. Tiếng cười cùng tiếng nói nhộn nhịp trước cổng trường. Mọi người chưa vội vào lớp mà còn đứng tán gẫu với bạn bè rất vui vẻ. Cùng lúc đó, một chiếc xe BMW màu bạc đời mới nhất chỉ có đúng 3 chiếc trên thế giới xuất hiện làm tất cả không thể không chú ý. Họ thắc mắc đó là nhân vật nổi tiếng nào, con cái nhà ai,… Cạch, cánh cửa chiếc xe mở ra, một cô gái với bộ váy trắng muốt. Đó không hẳn là người đẹp nhất nhưng lại rất đặc biệt. Sinh viên nam nào cũng ngất ngây vì vẻ đẹp đó. Đôi mắt to, sâu hút, ẩn chứa một nỗi buồn, sự lạnh lùng, mái tóc nâu dẻ bồng bềnh được thả xõa, khuôn mặt trắng hồng cùng đôi môi đỏ mọng chúm chím. Một vẻ đẹp khó cưỡng lại được. Họ như đang nín thở theo dõi từng cử chỉ của người con gái. Đó không ai khác chính là tôi. Quay lại nói với bác tài xế tên Black, tôi nhẹ nhàng.

-Thank you. At 5 o’clock, you let go there, ok?

-Yes. Good bye.

-Bye.

Ánh mắt khẽ liếc nhìn ngôi trường mình sắp học. Nó thật to, rộng và lỗng lẫy như một cung điện hoàng gia. Tôi cứ có cảm giác mọi người đang nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ vậy. Cười. Tôi bước tiếp, đặt chân vào “cung điện” lỗng lẫy, lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm giác bồn chồn, lạ lẫm. Chẳng lẽ sẽ có chuyện gì xảy ra hay sao? Ôi trời. Chưa kịp đến chỗ bản đồ, tôi lại bị chặn bởi các học viên nam. Họ vây quanh mở lời làm quen.

-Bạn là học viên mới hả?

-Chúng ta có thể làm quen không?

-Mà bạn tên là gì vậy?

Ồn ào. Và tôi không thích một chút nào cả. Đột nhiên, tôi tới gần một học viên nữ t

rông rất rụt rè, lại đang bị một đám người xúm lại, lên tiếng.

-What are you doing with the girl?

-Không phải chuyện của cô. Tránh ram au.

Một cô gái tóc xanh mỏ đỏ lại còn ăn mặc thiếu vải, hách dịch nhìn tôi hằn học. Nhưng cũng không vì thế mà tôi sợ, vẫn là nụ cười trước đó, tôi tiếp tục.

-Answer me, now.

-Cái con nhỏ này, mày điếc hả?

Như tức giận nên cô ta đến gần tôi giơ tay tát. Chát. Tiếc rằng, người bị ăn cái bạt tai đó không phải là tôi mà chính là cô ta.

-Mày dám.

-I’m sorry. Are you allright?

-Xông vào đánh con này.

Hai , ba người con gái khác xông đến, giở ba cái võ mèo cào ra. Hừ lạnh một tiếng, tôi nhếch môi, vẫn đứng im. Đúng thời cơ, tôi lao tới dùng karate xoay người đá hạ một người, tiếp theo cầm tay người tiếp vật ngã xuống đất, cuối cùng, đấm vào bụng khiến cô ta bất tỉnh. Có vẻ như cô gái chỉ huy đang sợ hãi,