hịu. Mắt từ từ mở ra, tròn xoe nhìn. Đây là đâu? Đáng ghét. Sao lại thế được nhỉ? Hình như lúc nãy tôi còn nghe được ai đó nói cơ mà. Chẳng lẽ là ma? Nhanh rời khỏi đây thôi. Nếu không bác Jack sẽ lo lắng đi tìm cho mà coi. Hất chiếc chăn ra, tôi xuống giường, lén lút mở cửa. Đang định chạy đi thì ai đó đằng sau, giọng nói sao dịu dàng và êm đến thế.
-Em làm gì thế?
Thịch… Thịch… Lại đập nữa rồi. Dừng lại mau. Mày đừng hành hạ thân xác tao nữa. Với khuôn mắt vô cảm, tôi nhìn thẳng vào người, đôi mắt xanh đó như làm tan chảy tôi, không được, lạnh lùng.
-Đây là chỗ nào? Anh có ý định gì hả? Thả tôi ra mau.
Đừng làm cái bộ mặt đau thương đó, tôi không dễ bị lừa đâu. Anh mãi mãi là kẻ giả dối. Tuy tôi yêu anh đến sâu đậm nhưng lại không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Hãy xem như cả hai chưa từng quen biết là tốt nhất. Thiên Ân vẫn kiên nhẫn, nói.
-Em còn yếu lắm! Vào nghỉ đi. Tôi đã thông báo với dì và chú em rồi.
Khoảng cách càng gần hơn. Bàn tay đó giơ lên, tôi đã né tránh nó. Hắn có chút ngỡ ngàng thì phải, đó không phải là điều tôi quan tâm. Tại sao lòng lại quằn quại như thế?
-Tránh ra. Đừng lại gần. Sao anh lại hành hạ tôi hả? Đi đi. Tôi không muốn gặp anh.
-Tôi… tôi… xin lỗi. Nếu em không thích thì tôi sẽ để người khác chăm sóc em.
Cái cảm xúc mà tôi cố vứt bỏ lại thức dậy. Hồi trống liên hồi. Từ lúc nào lại dịu dàng với tôi. Hay đó cũng là cách hắn làm với mấy người con gái khác. Nhất định mày không được động lòng thêm một lần nào cả. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Rời khỏi đây đi. Tôi sắp gục ngã rồi. Thế là sao hả? Hất tay Thiên Ân, tôi nhẫn tâm, thốt lên lời nói mà chưa từng có trong suy nghĩ.
-Không cần. Nếu không muốn tôi tổn thương thì anh đừng gặp tôi nữa. Có gặp nhau cứ coi như là người dưng nước lạ đi. Còn một chuyện nữa. Tôi chúc phúc cho anh và Maria. Đừng làm ai đau lòng vì anh nữa. Giờ thì tôi muốn về.
Đoàng. Giống như một viên đạn xuyên qua tim làm trái tim tan nát và đóng băng. Xin lỗi. Em chỉ muốn điều tốt nhất cho cả hai mà thôi. Anh hãy hạnh phúc thay em. Tạm biệt. Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Vậy nên anh chấp nhận đi. Đi qua người anh ta, tôi tự cười cho chính bản thân mình. Một lần là quá đủ rồi. Nhưng tôi không biết rằng sự vô tâm của mình là vết dao giết chết hai con tim. Khi tôi lên xe cũng là lúc thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn, vết thương nứt toang. Tất cả đều là duyên phận, phải không? Tôi là người gây ra nó và để tôi là người hứng chịu, không thể khiến ai bị khổ tâm vì tôi cả. Bầu trời âm u, bao trùm cảnh vật khiến tôi không nhìn rõ. Rào… rào… Từng hạt mưa rời lằng nhoằng trên kính, đó có lẽ là một điềm báo không lành dành cho tôi chăng?
Chiếc xe dừng trước số nhà 369. Chẳng lẽ nhà chú và dì chính là đây hay sao? Trời ơi! Hóa ra anh Quân và bé Heo là con của dì Ly. Thật là bât ngờ nha. Nhưng mà tôi thấy vui quá đi, hai người đó cũng là người thân của tôi. Hi hi. Tôi nhảy ra bên ngoài, nhìn lại căn nhà mới một lần. Trước cửa, bé Heo đang đứng vẫy vẫy tay, cười toe toét, tiếng nói thánh thót vang lên thật lớn.
-Chị Hương, chị vào nhà cùng em đi chứ.
-Ừ.
Nói xong, tôi chạy đến, bế xốc bé Heo, vui mừng biết chừng nào.
-Em biết chuyện rồi hả? Giờ thì em trở thành em gái họ của chị rồi. Hi hi.
-Mẹ kể chuyện xong thì em thấy vui lắm ý. Không ngờ lại là chị nha.
-Ừ. Thôi vào nhà nào.
Thả bé Heo xuống, hai chúng tôi tung tăng chạy nhảy rất là thú vị. Ôi, đến bây giờ tôi mới chịu nhìn kĩ lại căn nhà này. Nó to vượt sức tưởng tượng luôn, hai bên đường đi được bày rất nhiều cây cảnh đẹp. Trông thật là bắt mắt nha. À, mà khu vườn cũng rộng nữa, bao nhiêu là hoa và cây xanh. Vừa đặt chân vào bên trong, tôi đã sửng sốt không nói thành lời, vì nó quá đẹp và mê người. Tôi chưa bao giờ được thấy kiến trúc như thế này cả, giống như các kiến trúc được kết hợp tạo nên nó. Hiện tại, dì đang ngồi ở phòng khách. Thấy tôi thì mừng rỡ, dì ân cần bảo.
-Tiểu Hương, cháu ngồi xuống đi chứ. Sao lại cứ đứng ra thế?
-Hì hì hì. Tại đẹp quá, dì ạ. Mà từ nay dì cứ gọi cháu là Jen đi chứ. Cháu muốn thay đổi một chút.
-Ừ. Giờ cháu thấy đói chưa? Hay để dì bảo người chuẩn bị nha.
-Dạ, không ạ. Cháu sẽ đợi mọi người đầy đủ mà.
-Vậy bé Heo à, con đưa chị lên phòng nha.
Từ đâu bé Heo cười cười, kéo tuột tôi lên phòng còn nói lại.
-Con biết rồi ạ.
Sặc. Tôi kiệt sức mất thôi. Cái cầu thang cứ lòng vòng, quay tròn trong đôi mắt. Khủng khiếp hơn cả nhà Kin. Mà tại sao tôi lại nhắc đến chuyện đó lại làm gì không biết? Chính tôi là rời bỏ anh ấy cơ mà. Làm gì còn tư cách để nhắc đến cái tên cao quý đó chứ? Không được. Tôi phải quên đi mới được. Đầu tôi rối như tơ vòng. Kin, Kin, Kin… tôi muốn gọi cái tên đó thật nhiều, thật nhiều để cho vơi đi cái nỗi nhớ một người thân mình yêu quý. Và người đó đã chuẩn bị rời xa tôi. Cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một người độc ác như những người con gái khác mà thôi. Đáng lẽ tôi không nên sống trên thế gian này. Một người như tôi thật chẳng xứng đáng. Mãi mãi là thế. Tôi sẽ lột xác thành một con người mới. Kể từ giờ phút này, Đinh Ngọc Tiểu Hương đã chết