
ko đáng, con phải…trả thù!
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 32
Chương Nốt nhạc thứ 32: Giải quyết vấn đề
Về đến nhà, nó ngồi uống trà trò chuyện với ông rồi về khách sạn. Xe dừng trước cửa, nó lạnh tanh bước xuống, ai nhìn thấy nó cũng né tránh. Đi đến thang máy, 1 cô gái bước ra đụng trúng nó, nó làm lơ đi thì cô gái đó kéo nó lại
– nè, mắt cô có vấn đề hả? Đụng trúng tôi mà ko biết xin lỗi sao?
– xin lỗi
– nè sao cô ko có thành ý vậy hả? Xin lỗi lạnh băng như thế làm sao gọi là xin lỗi đk
– thế cô muốn sao?
– đơn giản mà, xin lỗi
– daaạ em…xin…lỗi…tiểu…thư…aaạ – nó kéo dài
– cô…cô đúng là đáng ghét mà, cô chỉ cần thể hiện thành ý thôi, như tôi nè nhìn mà học hỏi: thưa tiểu thư, là tôi đụng cô, cho tôi xin lỗi cô ạ. Đó thấy ko? Làm đi – cô gái vênh mặt
– oh thế cô cho tôi hỏi cô tên zì nhỉ?
– Triệu Khánh Thư, tên đẹp đúng ko?
– ah ra là cô Triệu Khánh Thư
– đúng thế, mà cô đừng đánh trống lảng, xin lỗi đi
Nó tính nói thì 1 nhóm con gái có vẻ du côn lên tiếng (nói nhỏ nhưng cũng đủ cho 2 người đó nghe)
– trời ơi, con nhỏ Triệu Khánh Thư đó chết chắc, dám đụng đến cháu gái của ông Lục Nhân
– con nhỏ đứng cãi với con Thư đó là Lục Tuyết Nhi sao?
– ờ, đúng là trên báo chí viết ko sai chút nào. Con gái của gia đình Lục đó đúng là xinh đẹp
– tao thấy nó cũng bình thường…nhưng ít nhất đẹp hơn con nhỏ kiêu ngạo chảnh choẹ lên mặt đó, Ba là xã hội đen làm thấy ghê, tưởng tụi mình sợ chắc – Khánh Thư đứng đó nghe mà tức sôi cả máu
– mấy con kia, tao nói cho tụi bây biết là tao có đẹp hay ko thì ko cần quan tâm nhưng tao chắc là tao đẹp hơn tụi bây. Ba tao làm cái zì hay chém giết zì thì kệ gia đình tao, tụi bây mà nói thêm 1 câu nữa là tao kêu giang hồ chém tụi bây đó
– mày có ngon thì kêu đi, tụi tao ko sợ, cóc ghẻ mà đòi biến thành thiên nga hả? Mơ đi con, khi mà Ba Mẹ mày tìm đk chị thất lạc của mày rồi thì đừng hòng mà lên mặt với tao, chó điên
BỐP…
– mày ngon nói lại coi, mày nói 1 câu tao tát 1 cái. Nói đi, sao hả, sao?
– mày…
– êh dừng lại, bình tĩnh bình tĩnh, đừng đánh nhau mà – nó chạy lại can
– cô kêu tôi sao mà ko đánh đk, tụi này ghanh tị với sắc đẹp và thế lực gia đình tôi nên mới sủa điên
– mày đừng nói bậy, Tuyết Nhi, nó ỷ gia đình có thế lực nên mới ra vẻ ta đây đó, đừng tin lời chó điên nói
– mày đó
– mày thì có
@#%$!^&*$#&*&@$&^$@$$^T%T!#$!
– THÔI! – nó quát lớn làm cả khách sạn im bặt. Đủ chưa? Cãi zui ko? Cãi nữa đi, sao ko nói nữa hả?
– hic…hic…hic… – Khánh Thư cúi mặt xuống khóc
– khóc cái zì chứ?
– đồ mít ướt mới thế – nhỏ cãi nhau với Khánh Thư cười nhạo
– cô thấy người ta khóc zui lắm hả?
– với những người khác thì ko nhưng với nó thì dĩ nhiên
– thế tôi hỏi cô, khi cô khóc bị người ta cười nhạo cô có zui ko hả?
– ơ tôi…vì tôi ko bao zờ khóc nên chả có ai có thể cười nhạo cả, với lại…
– cô đừng bao zờ nói như thế, con người ai cũng phải khóc
– chưa chắc
– thế khi sinh ra cô có dám bảo đảm là cô ko khóc ko? – nó khoanh tay trước ngực
– tôi…nhưng mà…
– đk rồi, đừng nói nữa. Còn cô, theo tôi
– theo làm zì?
– có đi ko thì bảo?
– đi thì đi, làm thấy ghê
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 33
Chương Nốt nhạc thứ 33: Người bạn mới
Khánh Thư theo nó lên thang máy nhưng chỉ vừa tới cửa thì nhỏ hồi nãy cãi nhau sút lon nước ngọt về phía Khánh Thư, thật may là vệ sĩ của Khánh Thư chụp kịp chứ ko là khóc típ nữa. Đưa Thư lên phòng của mình, cô cứ mãi nhìn ngó xung quanh
– cô nhìn zì thế? Lạ lắm sao? – nó cầm ly nước
– ko chỉ là… tôi thắc mắc sao nhà cô địa vị lớn thế mà cô lại qua đây?
– à cái đó ko có zì để thắc mắc cả, tôi chỉ qua đây du học thôi và để…quên đi
– quên đi là sao?
– ko có zì đâu, mà nè, sao hồi nãy cô khóc?
– thì tôi ko thể chịu đk ai nói xấu Ba Mẹ tôi
– Ba Mẹ cô…là…xã hội đen hả?
– ……
– tôi…tôi ko cố ý đâu, nếu ko muốn nói thì bỏ đi
– ko sao! Đúng là Ba tôi là xã hội đen, Mẹ tôi thì đã có 1 đời chồng và…
CỐC…CỐC…CỐC
– ai thế?
– quản lí
CẠCH…
– quản lí, ông tìm tôi hả?
– tôi đến hỏi cô là bữa trưa đã sẵn sàng rồi ạ
– tôi đâu có dặn đâu
– là ông Lục Nhân dặn
– à…tôi xuống liền, lần sau quản lí ko cần chuẩn bị cho tôi đâu
– dạ – quản lí đi khỏi nó đóng cửa lại
– cô sướng chết mất, tôi ao ước mà ko đk
– có zì đâu mà ao ước, cô đói bụng ko, xuống ăn với tôi
– ko cần, tôi ko đói
ỌT…ẸT…
– hihi
– còn nói ko, xuống ăn với tôi
– ko cần đâu
– đi đi mà – nó kéo Khánh Thư xuống dưới ăn trưa, vừa ra khỏi thang máy lại gặp đám con gái hồi nãy
– đồ mít ướt kìa tụi bây – Thư bám sát vào nó
– kệ đi, ko phải nãy nói kêu giang hồ chém sao? Sợ zì
– nói thì nói thế thôi chứ có bao zờ làm đâu
– thế cũng mạnh miệng nói, đúng là bó tay
– hồi nãy còn cãi nhau với tiểu thư Tuyết Nhi mà, sao zờ đi chung zậy hả Triệu Khánh Thư? – nó tính làm lơ đi nhưng tụi này nói nhiều wá nên nó phải làm việc “thiện” thôi
– nói nghe nè, khi sinh cái miệng cô ra trước hả? – nó nói nhỏ cầm đầu
– tôi…
– còn mấy cô nữa, khi có người bảo kê thì mấy cô lớn tiếng lắm nhưng mà sao ko thử nghĩ khi ko có thì sao? Sẽ rất