80s toys - Atari. I still have
Cô nhóc đáng iu và Chàng trai lạnh giá!!!

Cô nhóc đáng iu và Chàng trai lạnh giá!!!

Tác giả: oOo JessMin oOo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 9.5.00/10/460 lượt.

lại có thể chính tay giết Mẹ ruột mình chứ? Dù sao thì cũng chính Mẹ đã chịu khổ 9 tháng sinh mình ra, tại sao mình lại có thể hận Mẹ chứ? Bình tĩnh đi Lục Tuyết Nhi, bình tĩnh, sẽ ko sao đâu.

Nói rồi nó ngủ thiếp đi.

Sáng dậy, nó mở cửa sổ vươn vai rồi zô WC làm VSCN và tắm. Khi ra trên người nó chỉ có duy nhất 1 cái khăn tắm, mở tủ ra lấy 1 bộ đồ rồi zô thay.

Với mái tóc màu hạt dẻ đó, khi xoã thì trông nó rất đẹp, khi buộc cao thì trông nó thật dễ thương và tinh nghịch. Nó lấy hết đồ trong tủ ra đặt lên giường rồi xếp bỏ vào trong vali. Từ xa xa đâu đó có tiếng của Thư cãi nhau với ai đó, nó chạy ra xem thì ai dè đang chiến tranh với 1 thằng con trai, mà ko hẳn là con trai mà là 1 người đàn ông chững chạc (nếu so ra thì lớn hơn nó 1 tủi thui).

Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 36

Chương Nốt nhạc thứ 36

– Nhi có cần Thư zúp zì nữa ko? – Thư xếp đồ

– ko cần đâu, Nhi làm đk mà

– oh thế Thư đi nha, có chuyện – đứng lên

– thế Thư cứ đi, ko sao đâu – nó đi ra mở cửa

– mà đến zờ gặp Nhi ở đâu?

– chỗ này

– ừm pye

Nó vẫy tay tạm biệt rồi đóng cửa lại zô xếp đồ.

Hu La La La

Xong xuôi, nó xách vali ra mở cửa thì gặp 1 người

– anh là ai? Sao đứng trước cửa phòng tôi?

– ông nội bảo anh tới đón em

– ông nội nào?

– ông nội Lục Nhân

– khỏi đi, tôi tự đi đk, ko cần cảm ơn

– ko đk, lỡ em bị zì anh phải nói sao đây hả? Đi thôi – người đó giựt vali trong tay nó

– ơ hay… – đứng ngơ ngác rồi cũng chịu đi theo

Với tốc độ thì tên đó kéo đi lẹ thật làm nó chạy theo muốn mòn đôi giày, tới quầy tiếp tân mà nó thở hòng học khiên tên đó phì cười còn nó thì nhăn nhó, bực bội nó quay qua dặn ông quản lí để lại phòng cho nó rồi đi 1 mạch đến xe

Trên xe nó ngồi mà nhăn nhó chu mỏ phồng má đủ trò, trên cái kiếng tên đó đã nhìn thấy tất cả

– anh cười cái zì? Zui lắm hả?

– em dễ thương thật, thấy zậy zui lắm – tên đó cười

– yah cái tên này, mà anh tên zì ấy nhỉ?

– Lục Khải Minh

Haizzz Giới Thiệu :

Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 37

Chương Nốt nhạc thứ 37: Buổi tiệc (1)

– Lục Tuyết Nhi, mày phải quên Thiên Vũ đi, ko có anh ấy mày vẫn sống tốt mà, rất tốt. Rất rất rất…tốt – nó tự đánh đầu mình, hàng nước mắt lăn xuống 2 bên má – phải làm sao để quên đk anh ấy? Phải làm sao để quên đk ngày đó chứ, ngày anh ấy… – chưa kịp nói hết đã khóc oà lên, đằng sau cánh cửa phòng nó Khải Minh và ông nội nó đã thấy tất cả.

– Khải Minh à, chuyện thân thế của nó ta đã nói hết rồi

– ông nội…

– ta biết ta ko nên nói để nó kích động thêm, chuyện tình cảm giữa nó và Thiên Vũ thật phức tạp.

– con thấy thằng Thiên Vũ đó là con người ko đáng tin cậy và giao Tuyết Nhi cho hắn ta, còn Hoàng Minh Lâm đó cũng chả khác zì, bày trò với Phương Thy tổn thương em ấy. Quá đáng!

– Khải Minh, con cũng nên giải quyết tốt chuyện của con đi, con bé đó thật là bám dai ko dứt, dám làm cả chuyện động trời đó đúng là quá quắt. Nhà họ Lục này ko thể mất mặt đk

– dạ ông – sau 2 chữ đó ông nội nó bước xuống lầu

CỐC…CỐC…CỐC

– ai đó – nó lấy tay quệt nhanh nước mắt

– là anh, Khải Minh

– anh vào đi. Có chuyện zì ko?

– anh chỉ muốn hỏi…

– hỏi zì? – nó cúi mặt xếp đồ

– à anh…anh chỉ muốn hỏi em có cần anh giúp zì ko ấy mà

– ko có zì đâu, em tự làm đk, ông đâu rồi? – nó lạnh băng

– ở dưới phòng khách, phải rồi Tuyết Nhi, tối nay có buổi tiệc, em có….

– ông có nói với em rồi, em sẽ đi. Nếu ko có chuyện zì nữa thì anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi

– được em nghỉ ngơi đi, anh ra – Khải Minh thoáng buồn

“sao anh ấy lại dịu dàng như thế? Sao lại nhỏ nhẹ với mình như thế? Nhưng mà anh ta là ai cơ chứ? Lục Khải Minh! Ko lẽ là anh trai của mình, sao Ba Mẹ chưa từng nói với mình về anh ấy ? Thật nhức đầu”

.

.

.

Nó cầm 1 cái giỏ to chạy nhanh xuống phòng khách

– con đi đâu mà vội thế? – ông ngồi nhâm nhi tách trà

– con phải trang điểm cho Khánh Thư, 6h 20 rồi

– đk nhưng con phải tới đúng zờ dự tiệc nghe ko?

– dạ, chào ông con đi

– khoan đã – Khải Minh đứng lên lại gần nó – em ko biết địa điểm tới đó, anh chở em đi

– ko cần! Khánh Thư biết chỗ đó, em sẽ đi với cô ấy, anh ko phải đưa em đi – nói rồi nó chạy ra chỗ taxi nó vừa gọi

.

.

.

Phút chốc đã tới nơi, nó chạy nhanh đến ông quản lí

– cô Tuyết Nhi, phòng của cô

– cảm ơn quản lí, làm phiền ông quá

– ko có zì, 1 cô gái hiền lành lễ phép như cô ko phải lúc nào cũng thấy, với lại khách sạn này 1 tay ông nội cô đưa lên mới đk thành tích như thế. Tôi phải cảm ơn mới đúng

– cũng nhờ ông góp sức nữa chứ, làm quản lí 1 khách sạn nổi tiếng thế này ko phải 2 3 ngày làm đk, sau này có zì xin quản lí chỉ dạy Tuyết Nhi

– cô thật biết ăn nói, sắp đến zờ hẹn của cô rồi, cô cứ đi trước

– vâng, tạm biệt – nó chạy vụt lên phòng mở cửa thì lúc đó Khánh Thư cũng vừa chạy lên

– ah chạy muốn đứt hơi, mệt wá – Thư than vãn

– cô lấy đồ ra đi rồi tôi làm cho

– ờ mém quên

Khánh Thư lôi đầm trang sức giày cao gót bla…bla…bla… ra để 1 đống trên giường

– Thư đi thay đồ đi, rồi làm

– ừm

Xoẹt…Xoẹt…Xoẹt…

– woa đẹp wá, ngồi đây, làm tóc trước

Bla…Blu…Bla…

7h 10 phút