80s toys - Atari. I still have
Cô nhóc đáng iu và Chàng trai lạnh giá!!!

Cô nhóc đáng iu và Chàng trai lạnh giá!!!

Tác giả: oOo JessMin oOo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 8.5.00/10/459 lượt.

dễ…BỊ…THANH…LÝ – nó dí sát mặt zô họ

– cái đó…

– cho nên tốt nhất là đừng đụng hay chọc nghẹo zì đến Triệu Khánh Thư nếu ko tôi mà biết…là mấy người…đừng mong sống sót – nó hâm dọa. Đk rồi, đi thôi, đói bụng rồi – kéo Thư luôn 1 mạch

Yên vị trên ghế, nó gắp hết cái này qua cái khác ăn mà ko để ý đến người ăn chung với mình đang rất muốn chạy trốn

– sao cô ko ăn?

– nhìn cô ăn là tôi hết muốn ăn

– hihi tại sáng zờ chưa ăn zì nên đói ý mà

– ờ cô mới tới đây đúng ko?

– ừm đến lúc sáng

– cô có bạn bè zì ở đây ko?

– mới tới sao có bạn đk, sao thế?

– tôi…tôi có thể…

– ừ

– làm…làm bạn…cô ko? – cúi mặt xuống bàn ăn

– cô nói zì? Cô muốn làm bạn tôi? Haha đừng đùa nữa

– tôi nói thiệt đó

– thiệt hả?

– ừ, trước zờ tôi chưa từng có bạn, chẳng qua họ chỉ ko muốn đắc tội đến Ba tôi nên mới nói ngọt, tôi nói họ làm zì thì họ làm đấy.

– làm oshin luôn hả?

– có thể nói thế, ngày hôm nay là tôi cố ý đụng cô coi cô sẽ làm thế nào nhưng kết quả cô ko làm theo lời tôi

– cô nói tôi xin lỗi thì tôi xin lỗi rồi đó

– nhưng cái xin lỗi đó khác lắm, khi tôi chỉ cần la 1 tiếng thôi là họ cũng sợ đến mặt mày tái mét, luống cuống xin lỗi tôi còn cô thì ko như thế. Cô bình tĩnh và còn chế lời xin lỗi đó nữa

30phút trước :

– sao cô đụng tôi ma ko xin lỗi hả?

– xin lỗi

– cái zì mà lạnh băng zậy, xin lỗi lại đi

– daaạ em…xin…lỗi…tiểu…thư…aaạ

– cô…cô thật đáng ghét….

Hiện tại :

– đây là lần đầu khi tô thấy người như cô đó, cả những người xung quanh đây cũng né tránh tôi giống như tôi là quái thú zậy

– cô nói zì thế? Cô xinh đẹp mà ai nói cô là quái thú chứ? Đúng là mắt để trên đầu

– mắt ko để trên đầu chứ để ở đâu?

– ờ ha, quên

– thế cô đồng ý làm bạn tôi phải ko?

– ừm

– thế khi buồn tôi tới chơi với cô nha

– ok luôn

2 người ngồi đó trò chuyện vui vẻ ko hề biết có người đang quan sát họ, 1 người đàn ông cao to mặc từ trên xuống dưới đều màu đen, ông ta móc điện thoại gọi cho ai đó mà chỉ tác giả biết đk

– alô – người bí ẩn

– thưa ông chủ, tiểu thư Khánh Thư đang ngồi ăn trưa với 1 cô gái

– là ai?

– nghe nói là Lục Tuyết Nhi

– tốt lắm, cứ thế mà làm

– dạ!

CRỤP…TÍT…TÍT…TÍT…

Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 34

Chương Nốt nhạc thứ 34

Ăn cơm trưa xong, Thư dẫn nó đi mua sắm, tiện thể nó cũng mua vài thứ cần thiết và làm quen luôn. 1 hồi đi taxi, Thư và nó đã đứng ngay trước cửa 1 shop bán đủ thứ đồ dành cho con gái nổi tiếng nhất Mỹ, Thư lôi nó 1 mạch lên tầng 2 để xem váy.

– wow ở đây lớn thật đấy, shop này chắc hẳn bán đắt nhỉ? – nó

– ko đắt lắm đâu, chỉ bằng 6 triệu ở thôi

– hả??? – nó đơ

“thế mà nói là ko đắt sao? Chi ra 6 triệu chỉ để mua 1 bộ váy? Đúng là phí mà”

– Nhi à, đồ đây bán đẹp lắm nha, vừa đẹp vừa xịn nữa

– ơ…ờ…ờ…

– Nhi cứ tự nhiên chọn đi, Thư trả cho

– ơ thôi ko cần đâu, Nhi cũng ko mua zì nhiều, để Nhi tự trả đk rồi

– thế hả? Cũng đk, Thư qua bên kia xem, Nhi cứ chọn từ từ đi ha

– ừm – Thư chạy qua xem mấy cái đầm dạ hội, còn nó đứng đó mỉm cười lắc đầu rồi đi lòng vòng xem

Sau 5 phút Thư cầm 1 đống đầm dạ hội chạy lại hỏi nó

– Nhi à, mấy cái này đẹp hông? Nhi xem nó hợp với Thư ko? Nói thất nha, Thư ko zận đâu

– đẹp thì có, hợp thì ko biết

– kì zậy

– mặc thử đi

– oh thế đợi tí nha

– ừm

30 phút trôi qua mà nó và Thư chả chọn đk bộ nào vừa ý

– sao cái nào Nhi cũng ko đk hết zậy?

– xem nè, bộ này thì zà quá, bộ này thì hở quá, bộ này thì ko đk. Nói chung là ko đk

– thế sao đây? Ngày mai Thư phải đi dự tiệc với Ba Mẹ rồi

– Thư đi với Nhi

Nó lựa hết bộ này qua bộ khác, chả lọt mắt xanh nó 1 tẹo nào. Ánh mắt dừng lại ngay 1 chiếc váy, cầm lên xem mỉm cười quay qua Thư

– cái này! – nó

– cái này? Sao xấu quá zậy? – Thư nhăn mặt

– ko thể đánh giá 1 thứ qua vẻ bề ngoài của nó, zô thử đi – nó kiên quyết

– oh

—————–

– Nhi à, thấy đk ko zậy?

– ko

– hả?

– ko đk, còn thiếu nhiều lắm, chọn bộ này đi rồi mình mua mấy thứ khác

– hả? Thiệt?

– ờ thiệt

– ờ

Chiếc đầm dạ hội đó đây :

Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 35

Chương Nốt nhạc thứ 35

Quẳng luôn cái đt trên giường, nó nằm xuống mệt mỏi. Chỉ mới tới Mỹ vào ngày hôm nay thôi mà đã wen đk cô bạn mít ướt dễ thương, lại còn đi mua sắm đủ thứ, đi vòng vòng trong cái shop đó muốn gãy luôn cả chân, phải công nhận 1 điều, tiểu thư nào mà khi nhắc tới chuyện mua sắm dù có chết cũng phải đi. Mà tại sao nó lại ko thích mua sắm nhỉ? Nhà nó cũng giàu mà, muốn cái zì là có cái đó, kẻ hầu người hạ sướng chết luôn.

– ko phải, đó ko phải Ba Mẹ của mình, gia sản đó cũng ko phải của mình. Dù ko có zì hết nhưng sao mình vẫn hạnh phúc nhỉ? Mình có 2 người Ba hết mực yêu thương, quan tâm chăm sóc ình, có 2 người Mẹ…2 người sao?

Nó nhắm mắt lại vắt tay lên trán rồi nghĩ

“Mẹ? Bà ta ko phải Mẹ mình, nếu thật là Mẹ thì đã ko bỏ rơi mình, để mình ko đk gần gũi với Ba nhìu hơn. Tại bà ta, tất cả tại bà ta. Tại bà ta mà bà nội phải ra đi oan uổng, bà cứ đợi đó, sẽ ko lâu nữa đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chính tay tôi sẽ…giết…chết…bà!”

Nó bật dậy lắc đầu

– sao mình lại nghĩ như thế chứ? Sao mình