
Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327040
Bình chọn: 8.5.00/10/704 lượt.
ới.
“Sư huynh, chúng ta đến nhà hàng Pháp được không?”
“không phải em chỉ ăn chay à?” Diệp Lương Nhất quay sang nhìn Chung Vận,“đi ăn đồ Pháp có vẻ không thích hợp.”
“không sao,” Chung Vận vội vàng lắc đầu, khó khăn lắm cô mới có thể cùng Diệp Lương Nhất trải qua đêm Giáng sinh, cho dù không thể bày tỏ, cũng phải chọn một nhà hàng có không khí một chút.“Em thích nhất là món salad rau ở nhà hàng trên phố kia.”
Nghe thấy cô nói như vậy, Diệp Lương Nhất không nữa phản đối, chạy xe thẳng đến trước nhà hàng Pháp đó. Lúc xuống xe, hắn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu sáng rực, trong mắt xẹt qua một chút châm chọc, vị trí hắn chọn đầu tiên rốt cuộc vẫn có công dụng.
“Bánh hạnh nhân cuộn.” Chu Tề cười tủm tỉm đem món bánh ngọt đặt trước mặt Trần An An,“ Ngày đó chúng ta đi Private Kitchen ăn đa số đều là món tráng miệng Mỹ, nhưng tôi cảm thấy món tráng miệng Pháp vẫn là tiêu chuẩn nhất.”
Trần An An mở to hai mắt nhìn bánh hạnh nhân cuộn, lại nhìn Chu Tề, trong mắt tràn đầy sợ hãi than thở,“Chu Tề, anh thực sự biết hết đồ ăn ở thành phố A!”
“Tàm tạm.” Chu Tề cũng không phủ nhận, nhấp một ngụm rượu nho trong tay, ánh mắt nhìn Trần An An vẫn ôn nhu như nước.
Trần An An kỳ thật đã ăn no, lại không cưỡng lại được hấp dẫn của món bánh ngọt, lại bắt đầu vùi đầu mà ăn, đồ ăn ở đây thật sự là quá ngon, tuy rằng món ốc sên nướng Burgundy Chu Tề gọi cô không dám thử, nhưng còn món điểm tâm ngọt thì tuyệt đối không thể bỏ qua.
Trần An An hưởng thụ híp mắt như mèo con, vừa định mở miệng bảo Chu Tề cũng nếm thử, chợt nghe Chu Tề nói:“Kia không phải là Diệp Lương Nhất và Chung Vận sao? thật là khéo.”
Trần An An sửng sốt, dĩa trong tay bịch một tiếng rơi lên bàn, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn theo hướng Chu Tề chỉ.
Đúng là Diệp Lương Nhất, anh ấy và Chung Vận ngồi đối diện, dáng vẻ khi ăn thật tao nhã trôi chảy, thỉnh thoảng còn dừng lại cùng Chung Vận nói mấy câu, khuôn mặt bình thường luôn lạnh như băng cũng như hồi xuân, ôn hòa đến khó tin.
“Xem ra Lương Nhất và Chung Vận lại một lần nữa kết hợp!” Chu Tề nhìn ánh mắt khiếp sợ của Trần An An, giải thích:“Lúc trước ở Mĩ, chúng tôi đều cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, nhưng hai người lại chậm chạp không có động tĩnh, tôi vốn tưởng rằng cả hai bọn họ đều không có ý này, hiện tại xem ra là tôi nhầm rồi.”
Chu Tề rũ mắt, mặt mày thâm trầm, ánh mắt lại chăm chú nhìn biểu tình của Trần An An.
Nếu Trần An An thông minh một chút, có lẽ sẽ lập tức phản bác lại Chu Tề, dù sao hiện tại thân phận của cô cũng là bạn gái Diệp Lương Nhất, nhưng cô lại là cô gái ngốc nghếch nên mới nói theo Chu Tề,“Bọn họ, bọn họ là thực xứng……”
Trần An An chỉ cảm thấy ngực đau vô cùng, trái tim như bị xé nát, đau đến nỗi cô gần như không thể thở nổi, trong đầu ngoại trừ hình ảnh Diệp Lương Nhất và Chung Vận xứng đôi thì chẳng nghĩ được cái gì.
Chu Tề rốt cục xác định được phỏng đoán của mình, trong lòng cực kỳ vui mừng, đang định mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy gương mặt Trần An An đã lã chã sắp khóc.
hắn sửng sốt, bàn tay căng thẳng nắm chặt ly rượu, lồng ngực vừa mới dâng lên vui sướng nhất thời trở thành hư không.
“Chu Tề, tôi, chúng ta đi thôi, tôi ăn xong rồi.” Trần An An hơi cúi đầu, trên mặt không cách nào che giấu được bối rối và mất mát.
“Được.” Chu Tề cầm lấy áo khoác trên ghế đứng lên, làm như không phát hiện vẻ mặt của Trần An An,“Có muốn đi chơi một chút không? Quảng trường gần đây có buổi chiếu phim, chúng ta……”
nói còn chưa hết, Chu Tề chỉ nghe phịch một tiếng, quay đầu lại nhìn, liền thấy Trần An An ôm bụng ngồi xổm xuống, nước mắt chảy dài ,“Chu Tề, tôi, tôi đụng vào góc bàn.”
Trong nhà hàng yên tĩnh hài hòa, bỗng nhiên vang lên một âm thanh lớn như vậy, tất cả khách đang ăn xung quanh chỉ một thoáng đều nhìn về phía bọn họ.
Chu Tề nhất thời dở khóc dở cười, hắn đau lòng vội vàng bước qua nâng Trần An An dậy,“Có sao không, sao lại đụng vào góc bàn? Có cần đi bệnh viện không?”
Trần An An chỉ cảm thấy bụng đau dữ dội, nhưng mà cũng chỉ là đau một trận vậy thôi, làm sao phải đi bệnh viện, cô vội vàng lắc đầu, vừa muốn nói gì, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm lạnh lùng,“Trần An An, em lại đây cho tôi!”
cô vừa quay đầu lại, liền thấy Diệp Lương Nhất đang lạnh mặt đứng sau lưng cô, gân xanh giật giật, xem ra sắp cáu tiết lên rồi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
một ngày nào đó, bác sĩ Diệp đi tới dưới lầu công ty Trần An An chờ cô về nhà, thì thấy cô và một nam đồng nghiệp đang nói nói cười cười tiêu sái đi ra, vô cùng vui vẻ.
Bác sĩ Diệp [ âm trầm '>: Về sau không được đi gần người đàn ông khác như vậy! Em có biết, có một số người chính là mặt người dạ thú balabala……
Đảo mắt nhìn sang lại thấy trên tai Trần An An đang nhét tai nghe điện thoại hồng hồng!
Bác sĩ Diệp [ phẫn nộ kéo tai nghe điện thoại xuống '>: Em rốt cuộc có đang nghe anh nói chuyện hay không?
Trần An An [ chột dạ '>: Có, có, kỳ thật…… Chỉ có một chút là không nghe thấy, thật sự, sau câu để cho nước mắt hóa thành mưa rơi là cái gì nhỉ?
Bác sĩ Diệp:!!!
Chương 25
Từng đường nét trên gương mặt