
Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326995
Bình chọn: 7.5.00/10/699 lượt.
định đi với người đàn ông khác, Diệp Lương Nhất không nổi điên mới lạ?
“Nghe này, An An, cậu chạy nhanh đi qua nói với Chu Tề tối nay có việc, không thể đi cùng anh ta.”
“Tối nay mình không có việc gì cả.” Trần An An không hiểu ra sao nhìn Lý Duyệt Nhiên,“Huống chi mình đã đồng ý với Chu Tề rồi, sao có thể thất hứa!”
Lý Duyệt Nhiên đảo mắt xem thường, nâng tay đập Trần An An một cái,“Vậy Diệp Lương Nhất đâu? Anh ấy thì làm sao bây giờ?”
“Anh ấy làm gì thì có liên quan gì tới mình!” Lúc này Trần An An không muốn nghe nhất chính là ba chữ Diệp Lương Nhất, cô cứng ngắc trả lời Lý Duyệt Nhiên, khi Lý Duyệt Nhiên còn đang ngây người, liền bỏ lại một câu,“Duyệt Nhiên, mình đi trước.” rồi chạy thẳng tới phía Chu Tề.
An An và Diệp Lương Nhất cãi nhau? Lý Duyệt Nhiên nhìn bóng dáng Trần An An và Chu Tề, trong mắt bỗng nhiên xẹt qua nụ cười không có ý tốt, như vậy cũng tốt, tính cách An An thật sự là rất ngốc, tuy rằng như vậy rất dễ khiến người ta thương tiếc, nhưng mà cũng rất dễ dàng bị người đàn ông như Diệp Lương Nhất ăn sạch không còn chút gì.
Bây giờ có thêm một đối thủ mạnh mẽ như Chu Tề, Diệp Lương Nhất khẳng định sẽ cảm thấy bị uy hiếp, như vậy đối An An mà nói cũng không phải là điều xấu.
Nghĩ đến đây, Lý Duyệt Nhiên rốt cục thả lỏng tâm tình, cô đi đến ven đường đưa tay bắt một chiếc taxi, đang định cúi người lên xe, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên, cầm lấy nhìn, là một dãy số lạ.
cô không chút suy nghĩ, trực tiếp nhấn nút từ chối, ngồi vào xe. Nhưng mà người ở đầu dây bên kia lại giống như không biết mệt mỏi, lại tiếp tục gọi đến. Cuối cùng Lý Duyệt Nhiên không kiên nhẫn, nhấn nút nghe,“Alô, nhầm máy rồi.”
“Duyệt Nhiên, là anh.” Thanh âm quen thuộc bên kia điện thoại làm cho cả người Lý Duyệt Nhiên nhất thời cứng đờ.
“Em đừng ngắt điện thoại, anh chỉ muốn nói với em mấy câu thôi,” Đường Niên bình thường luôn ôn hòa giờ trong giọng nói lại pha lẫn ý khẩn cầu, ngón tay Lý Duyệt Nhiên giật giật, rốt cuộc không ngắt máy.
Chỉ lạnh giọng lên tiếng:“nói cái gì, anh phá sản sao? Tìm tôi vay tiền mua áo mưa?”
Đường Niên nghẹn lời, lời nói đến bên miệng cứ luẩn quẩn ở đầu lưỡi, thật vất vả mới nói ra,“Duyệt Nhiên, ba mẹ anh…… muốn gặp em.”
Lý Duyệt Nhiên cười lạnh,“Đường Niên, anh muốn kể chuyện cười à? Ba mẹ anh gặp tôi làm gì?”
“Duyệt Nhiên, anh biết sai rồi,” Đường Niên ở bên kia đau khổ cầu xin,“Em tức giận cũng được, hận cũng được, nhưng không thể cho anh một cơ hội chuộc lỗi sao? Ba mẹ anh nghe nói chúng ta chia tay, liên tục gọi điện thoại cho anh, muốn anh đưa em trở về.”
hắn dừng dừng, thấy Lý Duyệt Nhiên không có phản ứng kịch liệt gì, lúc này mới thật cẩn thận tiếp tục nói,“Bọn họ muốn đến thành phố A tự mình khuyên em, anh đồng ý rồi.”
“Đường Niên, anh nghe không hiểu tiếng Trung à?” Mười ngón tay xanh xao của Lý Duyệt Nhiên nắm chặt điện thoại, lông mày cũng dựng thẳng, đôi mắt giận dữ,“Tôi đã nói tôi không có thói quen nhai lại cỏ, ba mẹ anh nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ, tôi nói cho anh biết, nếu anh tiếp tục gọi nữa đừng trách tôi không khách khí!”
“Duyệt Nhiên, chúng ta……”
“Năm tư đại học, trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì anh còn nhớ chứ?” trên mặt Lý Duyệt Nhiên hiện lên một chút châm chọc, hung ác nói:“Nếu anh gọi tới nữa, tôi liền đem ảnh chụp đó phát lên trên mạng!”
Đó là chuyện sau khi bọn họ đi thực tập ở thành phố khác trở về, cô vừa mua một chiếc điện thoại mới, chụp ảnh rất tốt, vẫn chưa có cơ hội thử, lúc đang ngứa ngáy tay chân lại thấy Đường Niên chỉ mặc quần lót từ phòng tắm đi ra, nhất thời nhanh tay, liền chụp được mấy tấm.
Lúc ấy cô còn hay nói giỡn với Đường Niên, về sau nếu hắn làm chuyện có lỗi với cô, cô liền đem ảnh chụp phát tán lên mạng. Đường Niên cười cười đồng ý, ôm lấy cô mà hôn.
Chỉ là, cho tới bây giờ cô không ngờ có một ngày thật sự phải dùng đến uy hiếp này.
Bên kia im lặng một lát rồi mới vang lên thanh âm khó hiểu của Đường Niên,“Em yên tâm, anh không hèn như vậy.” nói xong, liền cụp một tiếng ngắt điện thoại.
Lý Duyệt Nhiên giật mình nghe tiếng điện thoại tút tút, một hồi lâu sau mới buông điện thoại xuống, đôi mắt xinh đẹp đã hoàn toàn ẩm ướt, làm sao có ảnh chụp gì, di động cô đã đổi không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng mà cũng tốt, cuối cùng cũng có thể kết thúc tất cả.
Trần An An và Chu Tề đi ăn cơm trước, đến nơi, Trần An An kinh ngạc phát hiện, Chu Tề đưa cô đến đúng nhà hàng Pháp lần trước cô và Diệp Lương Nhất cùng đi.
Trước lạ sau quen, tới nơi này, Trần An An không sợ hãi như lần đầu tiên nữa, cùng Chu Tề nói nói cười cười đi theo bồi bàn đến vị trí bọn họ ngồi, lại chọn đồ ăn, lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh.
không biết có phải ảo giác của cô hay không, Trần An An cảm thấy không khí đêm nay ở nhà hàng rất kỳ quái, có chỗ thậm chí còn đặt mấy ngọn nến xinh đẹp, ngay cả trong bình hoa tinh xảo nhỏ trên bàn cũng cắm cành hoa hồng kiều diễm ướt át.
“An An, đang nhìn cái gì vậy?” Chu Tề cầm lấy dao nĩa, đem món khai vị bồi bàn vừa mang lên đặt trước mặt Trần An An,“Rau cải cá tuyết, hương vị không tệ, n