Cô ngốc, cởi áo ra

Cô ngốc, cởi áo ra

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329453

Bình chọn: 7.00/10/945 lượt.

khăn mới hỏi được,“Em thích cậu ấy?”

Mấy ngày nay Trần An An luôn rối rắm chuyện mình thích Diệp Lương Nhất, lúc này nghe thấy hắn nói ra chữ thích, mặt ầm một cái liền đỏ bừng, lông mi run rẩy một lúc lâu sau cũng không thể trả lời.

Diệp Lương Nhất thấy thế, trái tim co rút lại, dạ dày đột nhiên đau đớn như dời non lấp biển, cô ngốc này, rõ ràng ở phòng của mình, tiếp xúc với mình cũng nhiều hơn, sao có thể thích Chu Tề!

hắn chỉ cảm thấy trong đầu từng trận nổ ầm ầm, trái tim vô cùng đau đớn, chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay chống lại cơn đau đớn này.

“không, không phải, anh đừng nói bừa.” Đúng lúc này, bên tai lại bỗng nhiên truyền đến thanh âm nho nhỏ của Trần An An, Diệp Lương Nhất chỉ cảm thấy trong lòng chợt thả lỏng, ánh mắt gắt gao nhìn vào mắt Trần An An,“thật sự không thích?”

“Đúng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An vẫn đang đỏ hồng, một đôi mắt to sáng long lanh, giống như dòng suối trong núi sâu, trong vắt trong veo.“Tôi chỉ, chỉ coi anh ấy là bạn……”

“thật sự?”

“thật sự.”

Diệp Lương Nhất đưa tay đẩy mắt kính, lấy động tác này che dấu cảm giác vui sướng không thể kiềm chế được trong mắt. Sau một lúc lâu, mới khôi phục được hình tượng mặt lạnh của mình.

“Em đúng là đại họa biết không?” Diệp Lương Nhất kéo Trần An An đến gần mình hơn, người ở bên cạnh nhìn vào thì quả thực chính là dính sát vào nhau,“Em nói nên làm sao bây giờ?”

“Tôi đại họa cái gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An trắng bệch, thần kinh chợt căng lên.

“Chu Tề bắt đầu hoài nghi chúng ta, có phải tối nay em đã nói gì đó không?” Diệp Lương Nhất cố ý nghiêm mặt lại, nhìn Trần An An đang hốt hoảng trong lòng.

cô kìm lòng không được bắt đầu nhớ lại mỗi một chi tiết khi mình và Chu Tề gặp mặt nhưng mà càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, cũng càng cảm thấy là chính mình đã tiết lộ bí mật.

“Vậy làm sao bây giờ? Đều do tôi, nếu tối nay tôi không đi thì tốt rồi.” Trần An An gấp đến phát khóc, cầm lấy tay Diệp Lương Nhất lo sợ không biết làm sao.

Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính, con ngươi hẹp dài hơi nheo lại,“Chu Tề là bác sĩ tâm lý, nhất cử nhất động vô ý của em đều khiến cho cậu ấy phân tích được tâm lý của em……”

hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay của mình, cô ngốc kia càng khẩn trương càng nắm chặt, hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay cô đã toát mồ hôi.

“Bây giờ cũng chỉ có một cách.”

“Cách gì?”

Trong mắt Diệp Lương Nhất xẹt qua một ý cười âm mưu đã thực hiện được, đưa tay chỉ chỉ môi mình, nhẹ giọng nói:“Em chủ động hôn tôi.”

Nghe vậy, Trần An An không dám tin mở to hai mắt,“Vì, vì sao?”

“Nếu không thì sao?” Thanh âm Diệp Lương Nhất lạnh lùng “Em có cách gì làm cho cậu ấy tin chúng ta đang yêu nhau sao?” nói xong, hắn giương mắt nhìn màn hình lớn, phim đang chiếu đến phần cao trào, nam nữ nhân vật chính xa cách gặp lại, đang kích động trào nước mắt, quan hệ của hai người xem ra sẽ có bước nhảy vọt, thật là thời cơ tốt!

“Nhanh lên! Nếu không tự gánh lấy hậu quả!” Thấy Trần An An không nhúc nhích, Diệp Lương Nhất khẽ quát một tiếng, đầu hơi nghiêng qua, ý tứ không cần nói cũng biết.

Mà lúc này, trong đầu Trần An An đang kịch liệt giao chiến, hôn hay là không hôn? Ở đây nhiều người như vậy, sao có thể ở rạp chiếu phim làm động tác thân mật như vậy? Nhưng nếu không hôn, Chu Tề không tin bọn họ là tình nhân thì làm sao bây giờ?

Trần An An đang rối rắm, ánh mắt bỗng nhiên quét qua Chu Tề đang nhìn sang bọn họ. cô bỗng nhiên quyết tâm, cắn răng một cái, ngửa đầu trực tiếp hôn lên môi Diệp Lương Nhất.

Nụ cười lướt qua khóe môi, Diệp Lương Nhất mạnh mẽ đưa tay chế trụ cổ Trần An An, đảo khách thành chủ, giữ lấy cô đang muốn rút lui, hung hăng hôn tiếp.

đang lúc đôi môi triền miên kết hợp, ánh mắt Diệp Lương Nhất lướt qua Trần An An nhìn đến Chu Tề, thấy gương mặt hắn căng lên, giống như đang cực lực áp chế cái gì đó, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào nụ hôn.

Kết thúc phim, Diệp Lương Nhất trực tiếp nắm tay Trần An An rồi đi ra ngoài, thần sắc Chu Tề và Chung Vận khác nhau, cuối cùng không nói gì thêm.

“Chung Vận, em và Chu Tề cùng về nhé.” Cánh tay Diệp Lương Nhất ôm lấy Trần An An, lần đầu tiên nói đùa,“Tôi phải cùng An An trở về, nếu không cô ấy lại giận dỗi.”

Trong lòng Chung Vận cực kỳ khó chịu, lúc này nghe thấy Diệp Lương Nhất nói, cũng không thèm che dấu, trực tiếp gật đầu, xoay người ngồi vào trong xe Chu Tề.

“Được rồi, An An, tạm biệt Chu Tề đi.” Diệp Lương Nhất vô cùng thân thiết nhéo nhéo hai má Trần An An, giọng nói giống như là với trẻ nhỏ, Trần An An nghe thấy cũng nổi da gà.

“An An, cô vào trong xe trước đi, tôi và Lương Nhất nói mấy câu.” Chu Tề đi tới xoa xoa tóc Trần An An, trên mặt vẫn mang theo ý cười ôn hòa làm cho người ta không thể cự tuyệt.

Trần An An gật đầu, rút tay ra khỏi tay Diệp Lương Nhất, tạm biệt Chu Tề, lúc này mới chậm bước tới xe Diệp Lương Nhất.

Nhìn theo Trần An An đi xa, lúc này nụ cười trên mặt Chu Tề mới thu lại,“Lương Nhất, tôi cảm thấy tôi đoán đúng rồi.”

Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính, âm thanh lạnh lùng nói:“Cậu nên tin tưởng điều cậ


Old school Easter eggs.