
Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326775
Bình chọn: 8.00/10/677 lượt.
a, đến lúc đó mỗi ngày cậu đều phải đến trường làm sao có thời gian học thêm, chờ cậu nghỉ đông xong tôi lại đến.”
Vừa rồi cô cũng đã cùng mẹ Quý trao đổi, mẹ Quý thấy lời của cô có lý, đã vui vẻ đồng ý rồi. Trần An An hiện tại là công thần nhà bọn họ, bà tạo điều kiện còn không kịp!
thì ra là như vậy. Quý Cửu Thành thở dài nhẹ nhõm, vừa định nói gì đó với Trần An An.
Chỉ thấy Trần An An cười tủm tỉm xoa đầu hắn,“Sao, luyến tiếc chị à?”
“Trần ngơ ngác, chị đừng quá đáng! Ai luyến tiếc chị!” Quý Cửu Thành nghiêng đầu tránh thoát tay Trần An An, trong giọng nói có chút giấu đầu hở đuôi, nhìn kỹ, ngay cả tai cũng đỏ.
Trần An An tinh mắt, lúc này cũng không ngốc, tiếp tục trêu chọc nói:“Cậu nhìn mặt mình xem, a, đỏ mặt kìa!”
“Chị tránh ra!” Quý Cửu Thành cầm sách che mặt, xấu hổ buồn bực quát Trần An An.
“Được, được, tôi không thấy cậu đỏ mặt.” Trần An An thật vất vả mới có được một cơ hội trêu đùa, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Quý Cửu Thành tức giận thiếu chút nữa không ngẩng đầu lên được, chịu đựng một hồi lâu sau mới buông sách, kết quả vừa nhìn lên lại gặp ngay Trần An An đang cười tít mắt.
Nhất thời ầm một cái mặt lại đỏ bừng.
Kết quả là đến trưa, Quý Cửu Thành bị Trần An An cười nhạo triệt để, ngay cả lúc Trần An An về còn không quên quay lại nhìn hắn chớp chớp mắt, làm cái mặt quỷ.
“An An à, sau khi tiểu Thành khai giảng cô còn phải đến đấy!” Mẹ Quý kéo tay Trần An An, vẻ mặt khẩn thiết.
Trần An An gật đầu,“Chị yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đến.”
Lúc này mẹ Quý mới vừa lòng, buông Trần An An ra, vừa định dặn cô một chút, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên.
cô quay sang Trần An An cười cười xin lỗi, vừa mở cửa vừa nói:“Có thể là chị họ tiểu Thành đến đây, cô về trước nhé…… tiểu Vận, cháu……”
Còn chưa nói hết, cửa đã bị đẩy vào, Chung Vận cắt ngang,“Trần An An? Sao cô lại ở đây?”
Mẹ Quý kinh ngạc lên tiếng,“Hai người quen nhau?”
Chung Vận nhướn mày, nhìn Trần An An cũng đang kinh ngạc, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười,“Chúng ta thật có duyên.”
“Chào bác sĩ Chung.” Trần An An lấy lại tinh thần cùng Chung Vận chào hỏi, khí chất trên người Chung Vận quá mạnh mẽ bén nhọn, chung quy cô cảm thấy đứng trước mặt Chung Vận, trong lòng có loại cảm giác mình thật ngây thơ khờ khạo.
“Chị Quý, bác sĩ Chung, hai người đang bận, tôi đi trước.”
“Chờ đã,” Chung Vận ngăn cô lại, nhìn đồng hồ,“đã đến bữa trưa, ở lại ăn cơm xong rồi đi.”
Trần An An thụ sủng nhược kinh, vội vàng lắc đầu,“không cần, không cần, tôi về nhà ăn là được.”
“Đừng khách khí như vậy, cô là bạn gái sư huynh, ăn cơm với tôi một chút có sao, đừng từ chối nữa, hay là…… cô không thích tôi?”
Tuy rằng giọng điệu Chung Vận có ý trêu đùa nhưng ánh mắt lại gắt gao bao chặt Trần An An, mang theo mười phần ép buộc.
“Được rồi, Trần ngơ ngác đã đồng ý.” Đằng sau, Quý Cửu Thành bỗng nhiên đưa tay kéo Trần An An đến bên cạnh, hướng về phía Chung Vận nói:“Chị, đã lâu không gặp, chị càng ngày càng đẹp đấy.”
Mặc kệ phụ nữ đã bao nhiêu tuổi được khen xinh đẹp, khẳng định đều cảm thấy cao hứng.
Ánh mắt Chung Vận nhu hòa lại, nhìn Quý Cửu Thành nhẹ giọng:“Tiểu Thành càng ngày càng biết ăn nói.”
Quý Cửu Thành cười cười không nói gì, bàn tay phía sau lại nắm chặt cổ tay Trần An An.
Chung Vận đến không lâu thì ăn cơm, ba Quý Cửu Thành đang ở nước ngoài, không thể trở về ngay, bởi vậy trên bàn chỉ có bốn người bọn họ.
“Trần An An, cô với sư huynh quen nhau thế nào vậy?”
Trần An An đang cầm đũa dừng một chút,“Quen ở bệnh viện.”
“À?” Chung Vận hứng thú nhìn chằm chằm Trần An An,“nói như vậy hai người mới quen không lâu nhỉ, tôi với sư huynh thì đã được mười năm rồi.”
cô uống một ngụm canh bắp, nhẹ nhàng bâng quơ nói:“Nhưng mà có câu nói thế nào nhỉ, quen biết cả đời cũng không bằng có duyên một hai ngày.”
cô buông cái bát tinh xảo trong tay, ánh mắt sắc bén đâm thẳng Trần An An,“không thể ngờ được cô trông đơn thuần mà bản lĩnh thật không kém.”
Lời này thốt ra, đừng nói là hai mẹ con Quý Cửu Thành, ngay cả người luôn ngốc nghếch như Trần An An cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Sao cô có cảm giác mỗi câu của bác sĩ Chung đều mang ý châm chọc? cô chớp chớp mắt, không thể hiểu được rốt cuộc mình đã làm gì đắc tội bác sĩ xinh đẹp này. Đành phải đem đĩa thịt bò đẩy sang phía Chung Vận,“ Bác sĩ Chung, ăn cơm đi, đồ ăn nguội mất.”
cô đã mất công nói nhiều như vậy, mà cô ta một chữ cũng không vào tai sao? Chung Vận bị Trần An An làm cho tức muốn hộc máu. Lại cúi đầu nhìn một bàn đầy thịt mỡ trước mặt, nhất thời khẩu vị hoàn toàn mất hết.
Mà ngồi bên cạnh Chung Vận, thân thể căng thẳng của Quý Cửu Thành chợt thả lỏng xuống, khuôn mặt vốn nghiêm túc cũng mang theo ý cười nhè nhẹ.
Hóa ra ngốc nghếch thế mà cũng có tuyệt chiêu, nhưng sao cậu cảm thấy chị họ hơi kỳ lạ! Quý Cửu Thành nhìn lướt qua Chung Vận đã buông đũa, có chút đăm chiêu.
Cơm trưa xong, Trần An An muốn đi, cô đã đồng ý chiều nay tới nhà Diệp Lương Nhất rồi. Nhưng mẹ Quý ra sức giữ lại, Quý Cửu Thành lại phụ họa, cô căn bản không thể đi được.
Cho nên chờ đến khi cô tới nhà Diệp Lương Nhấ
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập