
Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326555
Bình chọn: 7.5.00/10/655 lượt.
kẹt, nghĩ kiểu gì cũng không thông. Huống hồ hiện tại bọn họ còn chưa kết hôn mà cô đã mang thai, việc này…… dù thế nào cũng cảm thấy dọa người. Nhưng mà, Trần An An sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, vừa nghĩ đến trong đó đang có một sinh mệnh nhỏ, trái tim cô không nhịn được trào dâng cảm giác thương yêu trìu mến, giống như đã thấy được sau này, tiểu bảo bối trắng trẻo chóp chép cái miệng nhỏ nhìn cô toét miệng cười gọi cô mẹ mẹ.
“An An, em làm mẹ rồi,” Diệp Lương Nhất giữ lấy mặt cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm,“Chúng ta có cục cưng, em không vui?”
Sao lại không vui? Trần An An cúi đầu xuống, tuy rằng cô chưa chuẩn bị tốt, thậm chí cho tới bây giờ không ngờ sẽ được làm mẹ, nhưng mà cô thích trẻ nhỏ, cô sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt, sẽ không giống mẹ cô vứt bỏ đứa con nhỏ của chính mình, cô muốn tận mắt thấy cục cưng của mình trưởng thành……
Trần An An gật gật đầu, cái mũi chua xót,“Em, em cũng không biết, em hơi sợ, nhưng mà cũng, cũng rất vui.”
“không sợ.” Trong mắt Diệp Lương Nhất tràn ngập ý cười,“đã quên người đàn ông của em làm nghề gì sao?” hắn một bác sĩ phó chủ nhiệm, chẳng lẽ còn không nắm rõ một đứa quỷ nhỏ còn chưa ra đời sao?
Hai người từ bệnh viện đi ra, Trần An An vẫn còn ngây ngốc, lúc đi trên đường, tay phải sẽ không tự giác đặt ở trên bụng, thật cẩn thận kiểm tra, giống như còn chưa tin chuyện mình mang thai là thật.
Mà Diệp Lương Nhất thì hoàn toàn mất đi bộ dáng lạnh băng như bình thường, tươi cười rạng rỡ còn hơn cả ánh mặt trời!
hắn được làm bố, được làm bố! Luôn luôn cao quý lạnh lùng như bác sĩ Diệp giờ cũng vui mừng hớn hở như kẻ ngốc, đi đường mà lắc la lắc lư.
Hừ hừ, mọi người đều nói hắn muộn như vậy mới kết hôn, nhất định là bởi vì không tìm được vợ, xem đi, ai có thể có khả năng giống hắn như vậy, một khi kết hôn chẳng những đem được vợ về nhà mà còn có luôn cả đứa nhỏ! Đây mới chính là thành công trong cuộc đời! Người khác đều thua hết!
Diệp Lương Nhất lâng lâng mở cửa xe, thật cẩn thận đem cô ngốc nhà mình ngồi vào ghế phụ lái, xong mới vòng sang mở cửa kia, ngây ngô chuẩn bị cúi người vào xe, ai ngờ hắn hưng phấn quá, đánh giá sai chiều cao của mình, thế là trực tiếp đụng đầu lên thân xe.
Cú đụng này không hề nhẹ, rầm một tiếng rõ to, làm cho Trần An An đang đắm chìm trong tưởng tượng cũng phải giật mình. Thấy Diệp Lương Nhất một tay cầm kính, một tay ôm trán, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”
“không, không sao.” Diệp Lương Nhất thừa dịp cúi đầu, vụng trộm lau nước mắt vừa tràn ra, đau quá mà! Bị bà xã nhìn thấy mình chật vật như vậy, thật qúa mất mặt rồi!
Sau một hồi như vậy, rốt cuộc Diệp Lương Nhất cũng thu hồi nụ cười ngây ngô trên mặt, lại bày ra vẻ lạnh lùng như thường ngày, trực tiếp lái xe đến chỗ mẹ mình. trên đường lúc chờ đèn đỏ, còn đặc biệt quay đầu dặn Trần An An,“Em gọi điện cho ba đi, để ông cùng vui.”
Trần An An nhất thời đỏ mặt, nhăn nhó không đồng ý, bảo cô tự mình nói với ba chuyện mang thai trước khi cưới, cô thật sự không làm được. Diệp Lương Nhất thấy cô vẫn thẹn thùng nên không ép nữa, thôi, đợi lát nữa về nhà, tự hắn gọi là được.
Diệp phu nhân sau khi biết Trần An An mang thai, vui mừng thiếu chút nữa lật luôn cả mái nhà, quả thực có chút không biết phải làm sao. một chốc thì bảo Trần An An chuyển đến đây ở với bà, lúc thì lại muốn kết hôn trước, một chốc nữa lại định chạy ngay đến trung tâm dinh dưỡng, tìm chuyên gia học làm thực đơn cho Trần An An.
Quả thực so với Diệp Lương Nhất và Trần An An bà còn phản ứng mạnh hơn. Trần An An vốn đang có chút hoang mang lo sợ, giờ thấy Diệp phu nhân như vậy, toàn bộ cảm giác căng thẳng hồi hộp trong lòng liền tiêu biến hết, chỉ còn lại niềm hạnh phúc khi được làm mẹ.
Diệp Lương Nhất vốn định gọi điện thoại cho ba Trần nhưng bị Diệp phu nhân ngăn lại, nói lát nữa bà sẽ tự nói với ba Trần, nhân tiện cùng ông bàn chuyện hôn lễ. Bà cao hứng căn bản không thể ngồi yên được, tìm chuyện gì đó để làm ngược lại sẽ tốt hơn.
Diệp phu nhân đi rồi, Diệp Lương Nhất và Trần An An cũng trở về nhà mình. Giờ Trần An An mang thai, tất cả đồ phóng xạ trong nhà đều phải ngừng dùng. Diệp Lương Nhất đem máy tính chuyển đến phòng khách, lại đem lò vi sóng trong bếp cất vào thùng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại phòng ngủ tìm bà xã.
Ai biết vừa vào cửa, đã bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người.
“Em đang làm gì vậy?” Diệp Lương Nhất khiếp sợ nhìn một đống áo mưa bị xé loạn trên giường, nhất thời ở chỗ nào đó có một loại cảm giác đau đớn sâu sắc.
“Em kiểm tra xem rốt cuộc là loại áo mưa nào hỏng!” Trần An An vừa trả lời Diệp Lương Nhất,vừa xoẹt một tiếng xé tiếp một chiếc áo mưa khác, thổi phì phì hơi vào trong, quơ quơ, không có xì hơi, lại tiếp tục!
“Khụ khụ,” Cái mặt dày của Diệp Lương Nhất đỏ ửng lên, vợ à, không phải áo mưa có vấn đề, mà là do em không nhớ được khi nào là kỳ an toàn đấy chứ!
hắn ngồi xuống giường, gạt hết đống áo mưa sang một bên, bắt lấy tay Trần An An,“Mấy cái áo mưa này có vấn đề, sau này chúng ta đổi loại khác là được.” Diệp Lương Nhất mặt không đỏ tim không đập nói láo,“Em cứ