
Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326612
Bình chọn: 8.00/10/661 lượt.
làm việc, cao hứng nhất không ai khác là Lý Duyệt Nhiên, không có Trần An An, cô làm gì cũng chẳng thấy thú vị.
Sang tháng ba, cứ cuối tuần là Diệp phu nhân lại tóm lấy Trần An An đi cùng, không phải là đi chọn áo cưới thì là thử lễ phục, thường thường đã đi là hết cả một ngày, Trần An An về đến nhà là lăn ra ngủ, hoàn toàn không còn hơi sức quan tâm đến Diệp Lương Nhất.
Tuy rằng tính cách Diệp Lương Nhất lạnh lùng nhưng lại đặc biệt thích bám dính bên người Trần An An, bị Diệp phu nhân náo loạn như vậy, cũng không biết bao lâu rồi Trần An An không liếc hắn một cái, thật sự là hơi quá đáng!
Hôm nay, sau khi Trần An An được Diệp phu nhân thả về, thuận tiện còn mang theo đồ ăn bên đó về, cho vào lò vi sóng hâm nóng rồi bưng ra bàn ăn. Mấy ngày nay bọn họ toàn ăn đồ ăn mua ngoài, lý do là Trần An An cảm thấy quá mệt mỏi, ngay cả phòng bếp cũng lười bước vào.
Diệp Lương Nhất cảm thấy gần đây Trần An An rất khác lạ, hắn nhìn một bàn thức ăn bán ngoài, ánh mắt vô cùng bất mãn, ai mà muốn ăn những thứ đầy dầu mỡ gia vị này, vẫn là Trần ngốc nghếch nấu cơm ngon nhất!
Nhưng mà ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mỏi mệt của cô, Diệp Lương Nhất đành nuốt xuống một bụng không hài lòng của mình. cô đã mệt đến như vậy, làm sao hắn có thể khiến cô thêm vất vả được. Nhưng mẹ mình đến tột cùng là dẫn cô đi làm những cái gì vậy, sao mới có vài ngày mà hắn đã cảm thấy cô ngốc nhà mình gầy đi một vòng rồi.
Nghĩ đến đây, Diệp Lương Nhất ăn cũng không ngon nữa, hắn gắp cho Trần An An một miếng thịt bò cô thích nhất rồi đặt đũa xuống, hỏi: “Ban ngày em và mẹ đi đâu?”
“không đi đâu cả.” Trần An An uể oải cầm đũa chọc chọc cơm trong bát, xem ra là không nuốt nổi nữa rồi.
Kỳ lạ! Diệp Lương Nhất nhíu mày, cũng không biết có phải vì hồi nhỏ nghèo khó hay không mà Trần An An có thói quen ăn cơm vô cùng nghiêm túc, ăn xong trong bát đều sạch sẽ, khi nào thì lại khẩy khẩy cơm như vậy? Rốt cuộc là làm sao không biết?
“Vậy sao em lại mệt như vậy?” Hay là lại theo mẹ mình làm chuyện gì kỳ quái?
“Em cũng không biết,” Trần An An ủ rũ đặt đũa xuống, ngáp một cái,“Mẹ và em đi thử lễ phục, sau đó đi dạo một tiếng.” cô quệt nước mắt tràn ra khóe mắt, từ trên ghế đứng lên nói: “Anh chịu khó ăn một mình nhé, em không ăn nữa, em tắm rồi đi ngủ luôn.” nói xong liền đi ra khỏi phòng bếp.
Chẳng lẽ sắp làm cô dâu nên thế, Diệp Lương Nhất cũng không phải người vô tâm, cân nhắc trong chốc lát, vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể nhanh chóng thu dọn bàn, nghĩ nghĩ, lại mang bát đũa rửa sạch, xong hết mới cầm áo ngủ cũng vào phòng tắm.
Trần An An đang ngâm mình trong bồn tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước nóng làm cho ửng hồng, làn da sáng bóng mê người, hai bầu ngực trắng nõn cùng hai trái anh đào hồng tươi, đặc biệt có cảm giác tồn tại. Còn có cặp đùi thon dài e ấp kia, quả thực chính là một sự cám dỗ trần trụi!
Diệp Lương Nhất đã gần một tuần không thân mật với Trần An An, lúc này vừa thấy cô như vậy, làm sao còn có thể nhịn được, rất nhanh cởi quần áo bước vào bồn tắm, ôm lấy Trần An An bắt đầu hôn hôn cắn cắn, phía dưới lập tức cứng dậy.
Trước nay về phương diện tình * dục hắn khá là mạnh mẽ, chẳng qua là quan tâm đến cảm nhận của Trần An An. Lúc này đã vài ngày không gần gũi, cả người sắp phát hỏa luôn rồi. Dù vậy hắn lại muốn lưu cho Trần An An một đêm khó quên, cho nên cũng không gấp gáp. hắn đem nước trong bồn tắm xả bớt hơn nửa rồi nhẹ nhàng ôm cô vừa liếm vừa hôn, bắt đầu từ bả vai mượt mà xuống dần đến phần bụng.
Lúc đầu Trần An An còn thoải mái hừ hừ hai tiếng, sau đó thì chẳng có động tĩnh gì. Chỉ là Diệp Lương Nhất còn đang đắm chìm trong lửa nóng tình * dục nên không phát hiện ra.
“Còn muốn anh tiếp tục hôn sao?” Giọng Diệp Lương Nhất khàn khàn gợi cảm, tà tứ liếm liếm môi, bàn tay to không ngừng vuốt ve cặp mông của Trần An An.
Hỏi một lần, trên đỉnh đầu không hề nhúc nhích.Diệp Lương Nhất cong khóe môi, đã làm bao nhiêu lần rồi, thế mà cô ngốc này vẫn còn thẹn thùng! không sao, hắn rất rộng rãi, sẽ không so đo với cô!
“An An,” Bàn tay Diệp Lương Nhất lướt dần theo đường cong duyên dáng của cô tiến lên trên, nắm lấy một bầu ngực, vừa thong thả xoa nắn, vừa dụ dỗ :“Muốn thì nói cho anh biết.”
Đợi một lát, vẫn không có động tĩnh, Diệp Lương Nhất nhíu mày, lúc này mới cảm thấy có gì đó không thích hợp, ngẩng đầu thì thấy, Trần An An đang nghiêng đầu dựa vào tường mà ngủ, hai cánh mũi xinh xắn phập phồng, hiển nhiên là đã ngủ say!
Sắc mặt Diệp Lương Nhất trầm xuống, quả thực đen như đít nồi! thật quá đáng mà! cô lại có thể nhằm lúc hắn đang miệt mài ra trận lăn ra ngủ! Đây không phải là ngầm ám chỉ kỹ thuật của hắn không tốt sao?! Bác sĩ Diệp phẫn nộ hận không thể xách Trần An An dậy, lớn tiếng tra hỏi cô một trận!
Nghĩ một lát, rốt cuộc đành nhịn xuống cơn tức trong lòng, nhặt lại trái tim như nứt ra thành từng mảnh, bế Trần An An ra khỏi bồn tắm, lau khô người cho cô rồi cứ trần trụi như vậy ném cô vào trong chăn.
Phía dưới vẫn còn cứng rắn, không bị ảnh hưởng chút nào bởi cơn tức, Diệp Lương Nhất hung hăng lườm Trần An An,