
Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326712
Bình chọn: 10.00/10/671 lượt.
tự mình hờn dỗi trong lòng.
thật quá đáng! thật không có tình người! Đây chính là mang tự tôn của hắn hung hăng dẫm nát dưới chân! Hừ, thật may ngày mai là thứ bảy, để rồi xem sáng mai hắn xử lý cô như thế nào!
Diệp Lương Nhất tự giải quyết xong, lau lau tay, tuy rằng trong lòng vẫn khó chịu, nhưng dục * hỏa được dập bớt, đầu óc lại tỉnh táo một chút. Gần đây Trần An An đúng là bất thường, hay là do phải chăm sóc ba cô nên mệt quá ? không được, ngày mai phải đưa cô đi bệnh viện kiểm tra cho cẩn thận mới được!
Nghĩ đến đây, cuối cùng Diệp Lương Nhất cũng có thể đè xuống sự tức giận và ấm ức của mình, bàn tay to duỗi ra, ôm chặt Trần An An vào lòng, nhắm mắt lại, không còn nghĩ tới mấy trò mờ ám kia nữa
Chương 58
Sáng hôm sau, bởi vì lo lắng cho thân thể của Trần An An, Diệp Lương Nhất tỉnh từ sớm. Trần An An ngủ rất say, Diệp Lương Nhất ngồi dậy mà cô cũng không hề biết. Tận cho đến khi Diệp Lương Nhất rửa mặt xong, kéo cô ra khỏi giường, muốn dẫn cô đi bệnh viện, Trần An An mới mơ mơ màng màng mở mắt.
“An An, đứng lên, đi bệnh viện trước đã, về rồi ngủ tiếp.” Diệp Lương Nhất thấy cô vẫn còn say ngủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của cô, dỗ dành nói.
“Tránh ra!” Trần An An gạt bàn tay đang trên mặt mình, bực mình lắc đầu, thân mình lắc lư, định ngã xuống giường. Thế nhưng lại bị Diệp Lương Nhất nhanh tay đỡ được.
Điều này thật lạ. Trần An An rất chịu khó, mỗi sáng đều dậy từ sớm, bọn họ ở cùng nhau đã lâu như vậy, cho dù là cuối tuần hắn cũng không thấy cô ngủ nướng. Diệp Lương Nhất nhíu mày, tay với lấy đồ lót của Trần An An ở một bên, vừa cố gắng giúp cô mặc vừa suy nghĩ.
Vài giây sau, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lông mày Diệp Lương Nhất giãn ra. Trái tim đập thình thịch không ngừng, khí huyết trong thân thể cuồn cuộn, hắn cố gắng đè nén giọng nói run run của mình, giữ lấy bả vai Trần An An hỏi︰“Trần An An, em tỉnh táo một chút, nói cho anh biết, kỳ kinh cuối của em là khi nào?”
Trần An An thiếu chút nữa là ngủ tiếp rồi, bị hắn hỏi như vậy, thế là lại tỉnh, nhất thời phát cáu, trừng mắt lên, đẩy Diệp Lương Nhất ra, giống như con cá chạch, trơn trượt chui vào chăn, bực bội nói: “không nhớ, đã lâu rồi không tới.”
Anh ấy hỏi cái này để làm gì? Kinh nguyệt của cô đúng là vài tháng rồi chưa thấy, có thể là do khoảng thời gian này ăn uống bất thường, hơn nữa lại mệt mỏi cho nên mới như vậy. Trần An An ngáp một cáithật to, hàng lông mi cong dài cũng nhắm chặt lại, hừ, sao Diệp Lương Nhất càng ngày càng đáng ghét thế không biết……
Trái tim Diệp Lương Nhất nảy lên, đột nhiên bổ nhào đến bên người Trần An An, ôm cả người lẫn chăn vào ngực, “An An, mau đứng lên, chúng ta phải lập tức tới bệnh viện! Mau!”
Đầu óc Trần An An còn mơ màng, căn bản không muốn động đậy, nhưng nghe giọng của hắn vừa lo lắng vừa kích động, lập tức tỉnh táo lại, tưởng cơ thể mình xảy ra vấn đề gì, liền nuốt xuống mấy câu bất mãn sắp thốt ra khỏi miệng, ngoan ngoãn mặc quần áo vào, đi theo Diệp Lương Nhất ra ngoài.
Dọc đường đi, vẻ mặt của Diệp Lương Nhất vô cùng kỳ quái, khiến cho Trần An An cũng khẩn trương theo, ngay cả mở miệng hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì cũng không dám.
Đến bệnh viện, ngay cả thủ tục Diệp Lương Nhất cũng không thèm làm, trực tiếp kéo Trần An An vào phòng siêu âm, tự mình siêu âm cho cô.
Ở trong nhận thức của Trần An An, chỉ khi nào bị bệnh nặng mới phải siêu âm. Diệp Lương Nhất lại đang choáng ngợp trong niềm vui bất ngờ nên cũng quên luôn nói với Trần An An. Thế cho nên khi hắn cầm kết quả siêu âm trở lại phòng thì chờ đợi hắn là cặp mắt to đã ướt nước của Trần An An.
“Diệp Lương Nhất, em, em, không phải là bị bệnh gì chứ?” Trần An An thút thít, từ từ đi đến bên người Diệp Lương Nhất tội nghiệp nhìn hắn,“Anh không cần giấu em.”
Diệp Lương Nhất nhất thời bị cô làm cho dở khóc dở cười, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, cẩn thận ôm cô vào lòng, cầm lấy tay cô đặt lên bụng,“Là sơ sót của anh, An An, em không bị bệnh,” Tay hắn ở trên cái bụng bằng phẳng của cô khẽ vuốt ve, đôi mắt sáng bừng lên,“Em có thai.”
Cục cưng của bọn họ đã được hơn hai tháng, lặng lẽ ở trong bụng mẹ từng chút một lớn lên, đến bất ngờ nhưng thật kinh hỉ.
“A!” Trần An An đột nhiên đẩy Diệp Lương Nhấtra, không dám tin cúi đầu nhìn bụng mình, nói chuyện cũng lắp bắp,“Làm sao, làm sao có thể?” Trong lòng bỗng nhiên dội lên cảm giác chua xót, đầu óc của cô choáng váng, vội vội vàng vàng hỏi: “Anh, có phải anh đoán sai rồi không?”
Diệp Lương Nhất chợt bị đẩy ra, lại thấy phản ứng bài xích của cô, sự vui sướng trong lòng nhất thời tắc nghẹn, giống như quả bóng đầy hơi bất chợt bị đâm thủng, phút chốc chẳng còn gì.
“Em không vui sao?” Hay là không muốn có đứa nhỏ của bọn họ?
“không, em chỉ là……” Trần An An vội vàng lắc đầu, trong lòng vẫn có chút không dám tiếp nhận, làm sao có thể dễ dàng mang thai thế được? Người ta không phải đều kết hôn vài năm mới có đứa nhỏ sao? Sao đến lượt cô lại nhanh như vậy? Hơn nữa bọn họ mỗi lần làm đều có bảo hộ, đứa nhỏ này rốt cuộc là đến bằng cách nào?
Đầu óc đơn giản của Trần An An nhất thời bị mắc