Ring ring
Cô ngốc, cởi áo ra

Cô ngốc, cởi áo ra

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329914

Bình chọn: 7.5.00/10/991 lượt.

bởi vậy chỉ là hai đầu xe đụng sát nhau mà thôi, nhìn thì dọa người, trên thực tế không ai bị thương.

Đây quả thực là may mắn trong bất hạnh. Trần An An cũng thở dài nhẹ nhõm, cô vốn sợ máu, không dám giống như người khác đi lên phía trước, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, may mắn là không có người bị thương.

Trần An An đứng ở một bên quan sát trong chốc lát, sau đó dứt khoát đặt mông ngồi xuống lề đường, từ trong túi lôi ra một gói mì ăn liền bắt đầu gặm cắn.

Hôm nay làm việc thật sự quá mệt mỏi, Trần An An lười về nhà nấu cơm, lại không muốn phải đi ra ngoài ăn, liền mua hai gói mì ăn liền, về nhà uống một túi sữa chua nữa, thế là xong bữa tối.

Hôm nay Chu Tề có hẹn gặp một bệnh nhân ở khu vực giáp ranh của Tam Hoàn và Tứ Hoàn, người kia có chứng ngại xã giao nghiêm trọng, bởi vậy không dám rời nhà quá xa, Chu Tề cũng chỉ thuận tiện có việc gần đó nên cùng người ta gặp mặt trị liệu.

Lúc trở về đã gần tối, vừa đúng giờ tan tầm, xe đi như rùa, nhích từng chút từng chút một, đợi nửa giờ, Chu Tề thật sự là không kiên nhẫn nổi, dứt khoát lái xe đi đường tắt.

Ai ngờ lại gặp tai nạn xe! Cái này còn bực mình hơn cả tắc đường! Chu Tề nhíu mày, ấn cửa xe xuống xe nhìn xung quanh, xem có cách nào di chuyển được không.

Ai ngờ cách mau lẹ chẳng thấy, lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Chỗ hắn dừng xe cũng thật khéo, ngay bên cạnh Trần An An, cho nên dù sắc trời đã mờ tối thì vẫn có thể nhận ra cô.

Xung quanh thì ồn ào, hành khách bị bắt xuống xe nếu không phải sợ hãi thì là phẫn nộ. Hoặc tốp năm tốp ba say sưa nói chuyện tai nạn xe cộ vừa xảy ra, hoặc chỉ trích tài xế không chịu trách nhiệm.

Chỉ có một mình cô im lặng ngồi ở ven đường ăn mì ăn liền. cô cúi đầu, cái miệng nhỏ nhỏ cắn mì trên tay, ăn rất chăm chú thoải mái.

Thỉnh thoảng còn có thể ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hai tài xế đang cãi nhau, mắt to đen bóng trong suốt mà linh động, trên mặt biểu tình ngơ ngác, không biết là đang nghĩ cái gì.

Chu Tề nhìn nhìn liền vui vẻ, kìm lòng không được nhớ tới ngày đó tại công ty, cảnh tượng cô gái kia cầm microphone, vẻ mặt còn nghiêm túc nói Diệp Lương Nhất cứng * rắn.

hắn ló đầu ra nhìn phía trước xe chật kín như nêm, ma xui quỷ khiến hắn tháo dây an toàn, đi đến trước mặt Trần An An, dùng một cách thức bắt chuyện vô cùng nhàm chán nói với cô,“Chào cô, chúng ta lại gặp nhau.”

Trần An An theo tiếng nói ngẩng đầu lên, Chu Tề mặc một bộ tây trang màu xám bạc, bên trong là áo sơmi đen, dáng người cao to, khuôn mặt anh tuấn, cùng với hoàn cảnh lộn xộn này thật không hợp nhau.

“Bác sĩ tâm lý?” Trần An An có chút mù mờ, thời đại học, ngay cả bạn học mỗi ngày cùng lên lớp đến lúc tốt nghiệp cô còn chẳng nhớ mặt nữa là.

Có thể nhanh như vậy nhận ra Chu Tề, có lẽ cũng bởi vì người ta có khuôn mặt đẹp trai thôi.

“Là tôi.” Chu Tề cười nhạt, trên mặt là một vẻ ôn nhuận,“Tôi tên là Chu Tề.”

“Trần An An.” Trần An An vừa gặm mì ăn liền, vừa nói tên mình.

Cặp mắt của cô rất đẹp, vừa đen lại sáng, lúc linh hoạt chuyển động thì giống như có một đầm nước chảy xuôi bên trong, trong suốt mà dập dờn. Lông mi mặc dù dài cũng không thể che lấp được phong thái này.

Gió bấc mang theo hơi lạnh thổi đến, làm cho tóc đuôi ngựa sau đầu cô lệch sang một bên, cô ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn hắn cười cười, nhẹ nhàng đem tóc rối loạn gạt gọn lại.

Khuôn mặt cô gái nhỏ trắng nõn mềm mại lại có chút hồng hồng, giống như không bị chút ảnh hưởng nào của mùa đông hanh khô này. Khóe miệng còn dính một chút vụn mì ăn liền, ngốc nghếch, nhưng lại có vẻ chân thật.

Lòng Chu Tề không biết làm sao, giống như vì gió bấc mà run lên, vậy mà bỗng cảm thấy đứng trước mặt cô như vậy có chút khẩn trương.

Suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát học theo bộ dáng Trần An An, ngồi ở lề đường.

Trần An An vui vẻ khi có người ngồi cùng, thậm chí còn rộng lượng chia một nửa phần bữa tối cho Chu Tề.

Buổi tối mùa đông, hai người ngây ngốc ngồi ở ven đường, cùng nhau ăn hết hai gói mì ăn liền, thẳng đến khi bên tai truyền đến từng đợt loa chói tai, lúc này Chu Tề mới nhớ mình cần phải đi.

Trước khi đi Chu Tề cùng Trần An An trao đổi số điện thoại, diện mạo hắn thực dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng tốt, Trần An An lại ngốc, người khác nói cái gì cũng không không biết xấu hổ cự tuyệt, cho nên vui vẻ đọc số điện thoại của mình.

Chu Tề vốn định đưa Trần An An về nhà, ai ngờ Trần An An lại kiên quyết từ chối. cô cùng Chu Tề mới gặp qua hai lần mà thôi, không thể vô duyên vô cớ bắt người ta đưa cô về được.

Trần An An mà bướng bỉnh, mười trâu cũng không kéo lại được. Cái này là Lý Duyệt Nhiên nói, hôm nay Chu Tề đã được mở rộng hiểu biết.

hắn chỉ có thể đứng ở ven đường, nhìn Trần An An trên lưng đeo túi nhỏ, buộc tóc lệch lệch đón xe buýt.

trên đường trở về, hắn vẫn có chút lơ đãng, trong đầu không ngừng hiện lên cặp mắt to của Trần An An, trong đó là thật nhiều ý cười giống như sương sớm, không biết từ đâu mà đến, đợi khi phát hiện thì đã sớm vờn quanh thân, thoát không ra được.

“Lại đây ăn cơm đi.” Lúc hắn về đến nhà, ba mẹ đã ngồi vào bàn ăn chờ hắn.

Chu Tề chào hỏ