XtGem Forum catalog
Cô ngốc, cởi áo ra

Cô ngốc, cởi áo ra

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329945

Bình chọn: 9.00/10/994 lượt.

hế nào cũng phải kiên trì, ba cô bị bệnh, cô phải tiết kiệm tiền để ông an tâm chữa bệnh.

Từ nhỏ cô đã chỉ có ba, bất luận thế nào cũng không thể để ông rời bỏ cô được!

Lúc đi làm là giờ cao điểm, trên đường xe kẹt cứng, cho dù buổi sáng Trần An An dậy lúc năm giờ, vẫn suýt chút nữa là muộn.

Lý Duyệt Nhiên biết cô chuyển phòng đến ngoại thành tây thì lắp bắp kinh hãi. Khu ngoại thành tây là nơi rất phức tạp của thành phố A, tốt xấu lẫn lộn, đi bộ trên đường cũng có thể đổ máu, huống chi là ở lâu dài.

cô cố sức khuyên bảo Trần An An chuyển khỏi đó, phòng ở cả đống, vì sao nhất định phải ở ngoại thành tây, cho dù là trong nhà khó khăn, hiện tại tiền lương của Trần An An cũng khá cao, không đến mức ngay cả một phòng tốt cũng không thuê nổi.

Trần An An cũng biết ngoại thành tây nguy hiểm, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. cô đã thanh toán tiền thuê nhà một tháng, trước tiên cứ ở đó một tháng đã, trong lúc đó từ từ tìm phòng tiếp.

Lý Duyệt Nhiên biết Trần An An ngang bướng, cô cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhắc nhở cô phải luôn mở điện thoại, có chuyện gì thì gọi ngay cho cô.

Trần An An gật đầu đồng ý, trong nháy mắt bắt gặp vẻ mặt Lý Duyệt Nhiên xuân * tình nhộn nhạo ẩn hiện chút phiền muộn, thì biết Đường Niên lại đi rồi.

Lý Duyệt Nhiên và Đường Niên là yêu xa, Đường Niên bận công tác, một tháng gặp nhau một lần đã là xa xỉ. May mắn tình cảm bọn họ rất tốt, như vậy trái lại càng thêm thân mật.

Trần An An nghe nói Đường Niên sắp chuyển đến thành phố A. Bản thân cô còn biết bao áp lực, chẳng có thời gian yêu đương, nên cũng thật tình chúc phúc cho bạn tốt.

“Cậu và Đường Niên khi nào thì kết hôn? Tớ sẽ làm phù dâu cho hai người!” Trần An An tự đề cử mình.

Lý Duyệt Nhiên bị cô chọc cười,“Sớm như vậy đã muốn làm phù dâu, cậu nhanh nhanh đem người yêu về nhà đi đã!”

Trần An An bĩu môi,“Quên đi, chẳng có ai thích.” Lý Duyệt Nhiên nhìn bộ dáng vô tâm vô phế kia, hận không thể tìm cái gì để gõ lên đầu cô!

Thời đại học cũng có rất nhiều nam sinh theo đuổi Trần An An, học trưởng học đệ, nhưng mà người này lại không để tâm! Người ta đã nhét vé xem phim vào trong tay, cô còn trì độn không hiểu.

nói là bạn bè đi xem phim mà thôi! Lúc ấy trong phòng ký túc xá các cô có bốn người, ba người đều đã yêu, cũng chỉ có cô, cả ngày ôm sách nhốt mình trong thư viện, đối với đủ loại nam sinh người trước người sau coi như không thấy.

Lâu ngày, những người đó thấy Trần An An chỉ ngồi chỗ này nghiêm túc như tượng đá, cũng dần dần từ bỏ.

Bởi vậy, đến lúc tốt nghiệp đại học, sau đó đi làm hai năm, Trần An An ngay cả nắm tay đàn ông cũng chưa từng!

Lý Duyệt Nhiên nhìn thoáng qua Trần An An đang dùng một tay gõ máy tính, trong lòng thở dài, không biết đến khi nào thì cô ngốc đó mới thông suốt.

Lúc tan tầm, Trần An An và Lý Duyệt đi thẳng đến trạm xe buýt, Lý Duyệt Nhiên ở khu đông, mà cô ở khu tây, hoàn toàn ngược đường, không thể đi chung một chuyến.

Gần đây thành phố A đang xây dựng tàu điện ngầm, rất nhiều đoạn đường phải phá hỏng. Trần An An ngồi xe buýt cũng không tránh khỏi phải đi đường vòng.

Giờ tan tầm vốn đã khó đi, giờ càng thêm chật như nêm cối.

Tài xế là một người trẻ tuổi, dọc theo đường đi miệng không ngừng chửi tục, muốn ngay tức khắc về đến điểm cuối, mà phía trước lại kẹt xe, tài xế thấy thế cũng không đi lên, trực tiếp quẹo vào một đường nhỏ, dù sao hành khách còn lại đều về trạm cuối.

không ngờ cách này lại nhanh chóng ra được đường rẽ, tài xế thấy đường nhỏ vắng vẻ, trên cơ bản là không có người, bởi vậy tốc độ xe cũng nhanh một chút, ai ngờ đang tăng tốc, bỗng nhiên từ một chỗ quẹo một chiếc xe khách lao ra.

Tài xế dồn sức xoay tay lái, đạp mạnh phanh chân, nhưng cũng không kịp nữa. Chỉ nghe rầm một tiếng, hai chiếc xe liền đâm sầm vào nhau.

Chương 7

Tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi, tiếng khóc…… nhất thời vang vọng khắp xe, tuyệt vọng giống như đem trái tim cắt ra từng mảnh.

Trần An An ở giữa xe lung lay dữ dội, trực tiếp đụng đầu vào cửa kính thủy tinh, đau đến chảy nước mắt.

Nhưng mà cô luôn phản ứng chậm hơn so với người khác, đến khi toàn bộ người trong xe tranh nhau ra ngoài, mới hiểu được là tai nạn xe.

Người chạy ra ngoài thật sự rất nhiều, Trần An An không dám chen theo bọn họ, sợ đụng tới vết thương, đành phải ngồi tại chỗ chờ toàn bộ ra hết mới đi xuống.

Tài xế xe buýt là một người nóng nảy, dừng xe liền vọt xuống, túm lấy cổ áo tài xế xe khách bắt đầu chửi rủa.

Ban đầu chỉ là trách móc, về sau càng không khống chế được, cái gì khó nghe đều chửi hết. Đoán chừng cũng biết lần này trở về sẽ không giữ được việc, nên không kiêng kỵ gì nữa.

Tài xế xe khách cũng không chịu yếu thế, hung hăng chửi lại. Hai người ầm ĩ khí thế ngất trời, thở hồng hộc, giống như đấu sĩ bò tót, ánh mắt đỏ rực, ngoài đối thủ thì cái gì cũng không nhìn thấy.

May mắn có mấy hành khách còn bình tĩnh, gặp hai tài xế chỉ lo cãi nhau, liền chạy nhanh đến hai chiếc xe tìm kiếm, xem có người nào bị thương hay không.

Thời điểm nguy cấp cuối cùng, hai tài xế đều mạnh mẽ phanh gấp, xoay tay lái,