Cô ngốc, cởi áo ra

Cô ngốc, cởi áo ra

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327512

Bình chọn: 9.5.00/10/751 lượt.

à hôm nay, Diệp Lương Nhất hung hăng mang tôn nghiêm của cô ta giẫm nát dưới chân, tàn nhẫn chà đạp, gộp cả tình cảm cô ta vào đó, cô ta cũng không phải là người máy, làm sao có thể không khổ sở?

Chung Vận nắm chặt tay, cuối cùng không nhịn được nước mắt liền rơi xuống.

Diệp Lương Nhất thấy thế, đẩy mắt kính định rời đi, nhưng mới vừa được vài bước, lại như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, nhếch miệng cười với Chung Vận, “Đúng rồi, tôi còn quên chưa cảm ơn cô”

Chung Vận có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng mong manh.

“Ít ra cô cũng đã nói cho mẹ tôi biết mối quan hệ giữa tôi và An An, cuối cùng An An cũng cho tôi một danh phận, cho nên về sau tôi chính là bạn trai danh chính ngôn thuận của cô ấy.” Nói xong, Diệp Lương Nhất cũng không thèm nhìn biểu tình của Chung Vận, bước thẳng ra khỏi văn phòng của cô ta.

Ánh mắt Chung Vận đỏ rực, ngực phập phồng dữ dội, hiển nhiên là đã tức giận đến cực hạn, cô ta oán giận nhìn về phía cửa, đột nhiên vớ lấy cái tượng búp bê bằng sứ trên bàn làm việc, hung hăng ném choang một phát lên cửa.

Sau khi hai người giãi bày, tấm cửa giấy ngăn cách ở giữa đã bị xé bỏ, tuy vậy hình thức ở chung cũng không có gì thay đổi quá lớn. Niềm vui sướng nho nhỏ khi được Diệp Lương Nhất thổ lộ rất nhanh bị sự lo lắng cho bệnh tình của cha cô làm giảm bớt, Trần An An ngày ngày canh giữ ở giường bệnh ba Trần, trừ khi nấu cơm hay xuống dưới mua đồ, nếu không gần như một tấc cũng không rời phòng bệnh.

Mấy ngày nay Trần An An lên mạng tìm hiểu rất nhiều tài liệu, đối với ung thư dạ dày cũng hiểu biết không ít. Ba cô tuổi đã lớn, làm trị liệu bằng hóa chất thực ra là vô cùng nguy hiểm, ngay cả Diệp Lương Nhất cũng không dám chắc sau khi phẫu thuật rốt cuộc có thể tiếp tục bằng hóa chất hay không, dù sao nếu sau khi phẫu thuật khôi phục không tốt, cứ mù quáng sử dụng hóa trị liệu chỉ làm bệnh tình thêm nặng.

Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, trước đó vài ngày ở cùng Diệp Lương Nhất, thật vất vả mới tăng được chút thịt, mấy ngày nay lại tiêu hết rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy hóp đi, đôi mắt đen láy ở trên khuôn mặt trông càng trũng sâu và lớn, Diệp Lương Nhất nhìn mà đau lòng vô cùng, nhưng không biết khuyên cô như thế nào.

Đành phải tập trung cho ca phẫu thuật, lúc này, hắn không chỉ là một bác sĩ, trong tay hắn còn là sinh mệnh người cha của cô gái trong lòng hắn.

Chuẩn bị trước phẫu thuật cực kì khó chịu, trong một ngày phải uống hai bình đầy hỗn hợp thuốc đen sì pha thuốc rửa ruột, cứ một lát lại phải chạy vào WC, cũng may ba Trần hết sức kiên cường, cho dù đến cuối cùng bị ép buộc để Diệp Lương Nhất đỡ mới đi được, cũng không kêu một tiếng.

Ba mươi Tết, nhà nhà chuẩn bị đón năm mới, Trần An An lại căng thẳng đưa ba mình vào phòng phẫu thuật.

Ba Trần không hề biết bệnh tình của mình, vẫn lạc quan làm người ta xót xa trong lòng, Trần An An nhìn mà ngực đau như bị kim đâm.

“Yên tâm đi.” Trước khi phẫu thuật, Diệp Lương Nhất gọi Trần An An vào văn phòng mình, nói cho cô các loại tình huống phẫu thuật để trấn an cô.

“Diệp Lương Nhất, em sợ lắm.”

Đôi mắt Trần An An đỏ hồng, nắm chặt tay áo Diệp Lương Nhất, cực lực kìm chế bất an trong lòng, không biết vì sao, cô luôn luôn có một loại cảm giác hoảng sợ. Cho dù là lúc ký cam kết trước khi phẫu thuật hay khi ở trong phòng phẫu thuật lạnh như băng kia.

Cô sợ một khắc trước còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ba cô, nhưng giây tiếp theo lại chỉ có thể nhớ về ông trong ký ức.

“Sẽ không có việc gì, tin tưởng anh.” Diệp Lương Nhất hôn lên khóe môi cô, thấp giọng nói: “Đi tới phòng bệnh ngủ một giấc, ngủ dậy sẽ được gặp ba, được không?”

Lông mi Trần An An run rẩy, gật gật đầu, giọng nói vẫn mang theo chút nghẹn ngào, “Anh phải mang ba em ra, sau đó chúng ta còn mừng năm mới.”

Diệp Lương Nhất kéo đầu nhỏ của cô đặt trên ngực mình, “Anh hứa.”

Chín rưỡi sáng, ba Trần được đẩy vào phòng phẫu thuật, Diệp Lương Nhất cùng ba bác sĩ hộ lí đi vào.

Trần An An ngồi ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo, chăm chú nhìn phòng phẫu thuật, đèn đỏ quỷ dị trên cánh cửa nặng nề nhấp nháy, ở trong đó có hai người đàn ông cô yêu thương nhất trên đời này.

Cô không nghe lời Diệp Lương Nhất ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi, mà yên lặng ngồi trên băng ghế dài, vóc dáng tiều tụy, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện, bất kể phải trả giá gì cô cũng chấp nhận, chỉ cần có thể làm cho ba cô bình an ra khỏi cánh cửa kia.

Tác giả có lời muốn nói:

Trần An An lấy được bằng lái xe, dưới sự dạy dỗ của bác sĩ Diệp, rốt cuộc cũng có thể không chướng ngại lên đường. Một ngày, bác sĩ Diệp đang ở bệnh viện họp, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Trần An An

Bác sĩ Diệp: Làm sao vậy?

Trần An An [ sốt ruột'>: Diệp Lương Nhất, không hay rồi, em không tìm thấy xe chúng ta!

Bác sĩ Diệp [ nhíu mày'>: Nói rõ xem!

Trần An An [ ủy khuất'>: Ở bãi đỗ xe trong chợ, xe đậu rất lộn xộn, em liền tìm một chỗ trống để đậu xe vào, rõ ràng em đã lấy hai xe bên cạnh làm dấu, nhưng mà bây giờ không thấy ký hiệu đâu……….

Bác sĩ Diệp: ………..

Chương 45

Mỗi một giây trôi qua d


Insane