XtGem Forum catalog
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 7.5.00/10/432 lượt.

ng lấy được ở tôi dù chỉlà một xu.”

“Cô… cô” Sở Trung Thiên cũng đã bị Hương Tranh làm cho tức tối đếnnỗi không nói lên lời. Anh đã từng gặp qua không ít phụ nữ nhưngquả thật chưa thấy ai vừa vô lối vừa không biết xấu hổ như cô gáinày. Anh cắn răng, tức giận chỉ chỉ tay vào cô ta, định đi ngaykhỏi đây. Bỗng nhiên điện thoại lại réo vang, là Tiêu Nhiễm Ninhgọi.

Chuyện với Diệp Luyến Hoàn không thể kéo dài thêm, mối thù hỏng mấtbộ quần áo hàng độc lúc này đành phải gác lại đã. Sở Trung Thiênnhắm mắt lại, hít một hơi sâu, quay lại nhìn chằm chằm vào HươngTranh đang trong bộ dạng quỷ quái nhờ tài trang điểm có một khônghai, lạnh nhạt nói với cô, nghe như đang ra lệnh: “Sáu giờ tối maitôi sẽ qua đón cô. Hãy ăn mặc, trang điểm tử tế cho tôi. Nếu cònlàm bộ dạng ma quỷ như hôm nay, tôi đảm bảo sẽ đưa cô ra nghĩađịa”.

Anh ta đúng là không biết nói câu nào tử tế. Nhưng như thế nghĩa làcô sẽ không mất tiền bồi thường nữa hay sao? Thượng đế lònglành!

Hương Tranh khấp khởi mừng thầm, quay sang phía Trung Thiên mềmmỏng hỏi lại: “Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu? Anh phải nhớ kĩ: Tronghợp đồng có điều khoản quy định, bên thuê không được cưỡng ép bênđược thuê làm những việc kỳ quái, hoặc tham gia những việc làm phạmpháp, và ngoài hành động nắm tay ra, bên thuê không được có bất kỳđộng chạm nào khác với bên được thuê”.

Sở Trung Thiên nhướng mày, tình cờ nhìn Hương Tranh, đúng lúc nghecô nói vậy thì không nhịn nổi, liền bật cười.

“Trông cô như thế này thì có ai mà thích nổi? Nếu không vì hoàncảnh bắt buộc, tôi không bao giờ đi cùng cô. Còn ý tưởng quái đảnthì cô yên tâm, mặt này tôi nghìn vạn lần không bằng cô. Tôi vềđây. Ngày mai cô nhớ ăn mặc bình thường chút cho tôi, và nhớ nhờchị cô trang điểm giúp. Chứ cô giữ bộ dạng này… tôi chỉ có thể nóibye… bye.”

Anh ta nói xong rồi bỏ đi ngay, tiếng còn vang đâu đây mà người đãkhuất dạng sau hành lang. Hương Tranh nắm lấy chiếc dép ném theoanh ta.

“Đồ chết tiệt! Hắn ta có biết nói tiếng người không vậy?”

Chương 3 : Hương Tranh mắc lừa

Chương 3: Hương Tranh mắc lừa

Ngày hôm sau, vào lúc hoàng hôn, bầu trời quang đãng, ánh vàng trảikhắp khu dân cư Tây Giang. Trong căn phòng tràn ngập ánh hoàng hôn,ngồi bên chiếc bàn gỗ đánh véc ni bóng loáng là một cô gái xinhđẹp.

Mái tóc đen dài của cô được búi lại gọn gàng, hai lọn tóc mái mềmmại rủ xuống hai bên má, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt đen láy mởto lanh lợi, đôi môi màu anh đào chúm chím.

“Chị! Sao em lại biến thành thế này? Em có tham gia vũ hội đâu? Saolại trang điểm kỳ lạ như thế này?” Hương Tranh nhìn chằm chằm vàohình mình trong gương, hết quay trái lại nghiêng phải, sau đó vừaxoa xoa lên lớp lụa trên áo vừa phàn nàn: “Bộ đồ này chật quá, cứnhư muốn dính chặt vào người ấy, chả thoải mái tẹo nào”.

Cô đang mặc bộ váy màu hồng nhạt, không tay, ngắn trên đầu gối,phía trước thiết kế đơn giản, chỉ điểm một dải lụa trắng vắt chéotừ vai xuống eo tạo hình trăng khuyết, phía sau cổ chữ “V” khoétsâu một chút, trông vừa thời trang vừa thanh lịch.

“Hương Tranh, chịu khó đi, lần này em giả làm bạn gái của người ta,không thể ăn mặc tùy tiện được. Nếu không, khách hàng của em sẽ bịmất mặt.”

Hương Đình nhìn cô em trong gương. Chợt nghĩ ra điều gì, cô vộivàng chạy ra ngoài. Trong lúc Hương Tranh còn không hiểu vì saoHương Đình lại bỏ đi thì cô ấy đã quay lại, cầm theo chiếc hộptrang điểm nhiều ngăn.

Hương Tranh vừa nhìn thấy cái hộp, mặt đã biến sắc, sợ hãi quên hếtcả việc cô đang ở trong tư thế gò bó, vướng víu bởi đủ thứ phụkiện, vùng đứng dậy, định bỏ chạy.

Hương Đình thấy thế, chẳng kịp hiểu chuyện gì, đánh rơi cả chiếchộp trên tay, vội vàng chạy lại giúp em, ân cần hỏi: “Em làm saothế?”.

“Đây chẳng phải là giày cao gót hay sao? Chị không định bắt em đibộ trên đôi giày ười phân này đấy chứ?”

Hương Tranh nghĩ, với đôi giày cao gót màu be ấy, chỉ cần bước haibước thôi, chân cô sẽ gãy. Nhất định cô sẽ không đi nó. Nghĩ thế,cô liền cúi xuống tháo giày ra.

“Đương nhiên là có thể. Chỉ cần đi quen thì sẽ không sao. Chị báotrước cho em biết, nếu em không đi đôi giày này thì đừng có tráchchị không nể tình tỉ muội.”

Hương Đình trừng mắt hăm dọa. Hương Tranh đành ngoan ngoãn xỏ lạiđôi giày vào chân. Hừ… Bây giờ cô mới thấy nhờ chị giúp đúng là sailầm. Ngay từ đầu cô đã biết đó là ý tưởng điên rồ, chỉ tại cái đồcon heo họ Sở đó bắt cô làm vậy. Giờ thì xem, rõ ràng là cô rấtthảm rồi.

Hương Tranh bị chị gái hộ tống về lại chỗ ngồi trước bàn trangđiểm, thấy bất mãn, thầm nguyền rủa Sở Trung Thiên. Phải đến khithấy Hương Đình cúi xuống nhặt hộp phấn trang điểm từ dưới đất lên,Hương Tranh mới nhớ ra lý do cô vừa nhảy dựng lên. Cô nhìn chằmchằm vào hộp phấn mắt chị cô đang cầm trên tay, trong đầu khôngngừng tính toán xem có nên bỏ đôi giày cao gót ra khỏi chân để tháochạy lần nữa hay không nữa.

“Hương Tranh!”

Do đã quá biết tính khí của em, Hương Đình mỉm cười đứng chặn ở lốira duy nhất.

“Chị!” Hương Tranh làm bộ đáng thương, quay sang mặc cả với HươngĐình “Em có thể… có thể không dùng những đồ này được không?”

“Không!” Hương Đình thẳng t