Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

ầu Sở Trung Thiên vừa ngẩng lên liền bị va phải cằm Hương Tranhđau điếng. “Cô ta chắc mắc bệnh thiếu i-ốt hoặc là bị chập mạch thếkhông biết?” Anh nghĩ thầm,

“Này! Sao anh lại đánh tôi?” Hương Tranh tức giận phản kháng.

“Cô có phải đồ ngốc không?” Trung Thiên đang nghi ngờ không khéo côta mới từ Sao Hỏa lạc đến Trái Đất.

“Anh mới là đồ ngốc! Tôi thấy anh nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú nhưthế, cứ ngỡ là có mỹ nữ ngoài đó nên mới nhìn theo. Kết quả là chỉcó mấy khóm dây leo, hoa hoa cỏ cỏ, một bà già cũng chẳng có, nóigì đến mỹ nữ.”

Sở Trung Thiên lại trợn tròn mắt, vội vã quay người bỏ ra ngoài,vừa đi vừa nói: “Tôi cho rằng chúng ta bất đồng ngôn ngữ, có muốnhợp tác cũng vô ích, ngày mai, thanh lý hợp đồng!”.

“Này! Anh đợi đã.” Hương Tranh nắm chặt lấy áo Sở Trung Thiên kéolại. “Không phải nói ngoa, tôi cũng là một mỹ nhân đấy chứ, lẽ nàođi cùng tôi lại làm anh mất mặt?”

Sở Trung Thiên quay lại, lôi Hương Tranh đến trước cửa sổ, chỉ vàohình ảnh phản chiếu nơi kính cửa, lạnh lùng nói: “Cô tự nhìnđi”.

“ Xí!!! Nhìn thì nhìn”Anh ta tưởng cô sợ anh ta dọa chắc, Hương Tranhbĩu môi làm bộ không sợ.

Chưa đầy một giây sau, đến lượt Hương Tranh trợn mắt.

Mẹ ơi! Làm sao mà cô còn mặc đồ ngủ? Cả tóc nữa… Lại còn vết sữabột Tam Lộc cô uống… sao lại thế này… thật là xấu hổ đến chếtmất…

Hương Tranh vội vã chạy vào trong phòng nhưng vẫn không quên quaylại năn nỉ Sở Trung Thiên: “Anh đừng đi! Cho tôi mười phút thôi!Cảm ơn nhé!” Nói xong, cô biến mất sau cánh cửa.

Mười phút sau, Hương Tranh mở cửa phòng bước ra. Sở Trung Thiên vẫnngồi ở phòng khách xem ti vi, tay giữ chặt cái điều khiển từ xa.Một giọng nói kỳ quái vang lên: “Anh à! Mời nhìn bên này!”.

Sở Trung Thiên rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sau khiquay người nhìn lại, anh không kìm nổi tức giận, quát lên: “HươngTranh tiểu thư! Xin hỏi quý cô lại muốn chơi trò gì nữa?”.

Tiếng hét kéo dài.

“A… A… A…”

“Cạch”, tiếng chiếc điều khiển rơi xuống nền nhà khô khốc. Sau đó,căn phòng rơi vào im lặng,

Mười giây…

Ba mươi giây…

Một phút…

Căn phòng lại vang lên tiếng hét.

“Nha đầu! Cô đang làm cái gì thế?” Sở Trung Thiên nhìn chằm chằmvào cô gái đang đứng ở cửa, lúc lắc ngón trỏ.

Không biết trong mười phút ấy Hương Tranh đã làm những gì, chỉ biếtgiờ đây cô ta đang xuất hiện trước mặt anh với hình dạng của mộtngười như vừa bước ra từ thảm họa. Mái tóc đáng lẽ phải xoăn thànhlọn thì do vội vàng hoặc vụng về, cô ta làm cho nó rối tung lên,nhìn không khác gì đám lông của con chó xù người ta vẫn nuôi làmcảnh. Tiếp đó là đến đôi tai, kinh dị hết sức, cô ta đeo lủng lẳngmột đôi hoa tai hình nhà vệ sinh to đùng. Tuy nhiên, kinh dị nhấtphải kể đến khuôn mặt, lông mày kẻ đậm như hai con sâu róm, lớpmascara và nhũ bóng bôi quệt lem nhem làm ắt cô ta có đen vàto hơn nhưng trông không khác gì mắt con chó con lúc nó đau mắt, mácô ta thì được bôi một vòng tròn đỏ như má của mấy chú hề trong rạpxiếc trước giờ biểu diễn. Cô ta mặc một chiếc váy cổ chữ “V” khoétsâu rất sexy, chiếc váy được thiết kế khá hoàn hảo, chỉ có điều,khi cô ta khoác nó lên người thì chỉ có thể miêu tả lại bằng cụm từ“thật kinh khủng!”, nhìn qua là biết ngay cô ta vừa đánh cắp chiếcváy này từ tủ quần áo của chị gái.

Chưa hết, cô ta còn học tư thế đứng của gái quán bar, dựa người vàokhung cửa, tay trái cầm cuốn tạp chí giơ cao, tay phải lúng túngđặt trên bắp đùi đi tất đen, cố ưỡn ngực, cong chân khoe vẻ sexy,điệu bộ đầy tự tin. Có lẽ cô ta đang nghĩ mình sinh ra để trở thành“Thái Bình công chúa”. Nhưng điều làm anh kinh hoàng nhất là dothấy những hành động của mình chưa đủ gây ấn tượng với đối phương,cô ta đang tính thay đổi chiến thuật, bắt đầu quay sang nhìn anh,mắt chớp chớp lia lịa. Đúng là đồ thần kinh!

Sở Trung Thiên thấy cảnh ấy thì không còn tự chủ được nữa, anh nghĩtốt nhất nên cho cô ta đóng phim kinh dị, chắc chắn sẽ tạo được ấntượng để đời.

“Lừa đảo! Bồi thường.” Sở Trung Thiên không mấy hòa nhã đưa ra tốihậu thư, “Nếu không tôi sẽ kiện.”

Đang nỗ lực thể hiện mình là một phụ nữ đích thực, dù đây là lầnđầu tiên Hương Tranh học cách quyến rũ đàn ông nhưng cô vô cùng tựmãn với tài diễn xuất của mình. Cô không ngờ khách hàng của cô, SởTrung Thiên, không những không hề bị “vẻ quyến rũ chết người” củacô mê hoặc mà ngược lại, anh ta còn đang nổi trận lôi đình, tiếnghét giận dữ của anh ta khiến cô chỉ biết bịt tai lại, quên hết cảsexy với quyến rũ.

“Này! Tôi đã trang điểm thành thục như thế này rồi. Anh còn muốn gìnữa?” Hương Tranh cũng tức giận cãi lại. Làm dáng lâu như vậy, anhta không động lòng đã là đáng ghét rồi, đằng này lại còn tỏ tháiđộ, nổi giận ư?

“Cô hãy tự nhìn vào gương mà xem! Trông bộ dạng cô lúc này có khácgì quỷ không? Một nữ quỷ mới thoát ra từ địa ngục. Nếu tỉnh dậy lúcnửa đêm mà bắt gặp cô như thế này, chắc sẽ bị cô dọa cho chếtkhiếp.”

Hương Tranh nghe xong thì tức giận đùng đùng, trợn mắt nghiến răng,lại không biết phải làm thế nào để anh ta hồi tâm chuyển ý, chỉbiết đánh liều chơi bài lì. “Tôi không cần biết anh thuê tôi hayhủy hợp đồng. Nhưng chắc chắn, anh đừng hò


Teya Salat