
uộc như vừa đi ngược chiềuvới mình. Tim tôi bỗng nhói lên một thứ cảm giác khó tả, thứ cảm xúc tôi đã cấtgiấu sâu kín bấy lâu nay bỗng chốc ùa về.
“ Là … cậu ấy!”Tôi khẽ thốt lên. Chiếc túi có đựng mấy đồ vừa mua được rơi xuống đất.
– Phương Phương!
Tôi khẽ giật mìnhbởi giọng nói của Đình Văn, anh đứng ngay đằng sau, tôi quay lại như người vừachợt tỉnh một cơn mê.
– Anh…!
Tôi buột miệng cấttiếng.
– Em sao thế? Đình Văn cảmthấy thái độ hơi khác của tôi.
– Không, em… nhận nhầmngười.
– Về thôi, tối nay nhâmnhi không say không về chứ? Huy đi lại gần tôi và ôm cổ Đình Văn rủ rê.
– Nhất trí, đi thôi,Phương Phương! Đình Văn vui vẻ kéo tôi đi.
Tôi khẽ quay đầulại, phía xa xa, từng đòan người đang đi, tôi cố kiếm tìm một hình bóng mà tôibiết rằng mình chưa bao giờ quên. Tôi cố kiếm tìm một con người mà tôi biết tôikhông thể nào nhìn nhầm được.
Hóa ra, có nhữngthứ tưởng chừng như cố quên thì lại khiến cho con người càng nhớ đến da diết,hóa ra, có những kí ức không thể nào xóa sạch cho dù thời gian có dài baonhiêu, một năm, hai năm, năm năm, mười năm hay hai mươi năm. Tôi biết, tôi chưabao giờ quên.
Sóng biển về đêmxô bờ dào dạt. Chúng tôi trải chiếu ngồi trên cát, những chiếc đèn dự trữ điệnđược đem ra làm vật chiếu sáng. Huy, Đình Văn xếp bia, đồ nhắm, hoa quả ra. Tôilăng xăng giúp một tay dù chẳng biết phải làm thế nào. Nhìn Huy bày biện đồ ăntôi thán phục cậu ấy. Nghe nói những món này đều do tự tay Huy chuẩn bị. Riêngvề nấu ăn, tôi là đứa vụng về chẳng biết làm gì. Tôi cũng chưa bao giờ nấu đượcmột bữa nên hồn nếu không hỏng cái này thì cũng phá cái kia.
Chúng tôi vừa bàybiện xong đang định ngồi xuống thì bỗng chốc nghe có tiếng ai đó chạy lại.
– Huy, anh Huy!!! Tôinghe có tiếng con gái cất lên thất thanh!
– Ai gọi cậu kìa. Hiếuchỉ tay về phía người đang đi tới. Huy khẽ ngẩng đầu lên để xem đó là ai.
– Huy, em đây! Người cất tiếng chạy lại thật nhanh gần chúngtôi.
Đúng là càng nhữngngười chẳng hề ưa nhau vậy mà vẫn phải nhìn mặt nhau. Cô nàng Jenny tóc vànghoe bỗng chốc lù lù xuất hiện. Bộ dạng của cô nàng trông lòe loẹt khó ưa thêm cảcái thái độ cong cớn vừa nhìn thấy tôi đã tỏ ra khó chịu. Jenny mặc một chiếcváy maxi hở lưng trông thật gợi cảm. Đúng là phong cách của Jenny chẳng hề lẫn ởbất kỳ đâu.
– Anh, anh trốn em ở đâysao? Đi biển mà không nói để em đi cùng. . Cô ta ôm chầm lấy Huy.
Tôi phải mất mấygiây khi cô nàng đỏng đảnh này xuất hiện. Huy gỡ tay Jenny khỏi người không nóigì. Khắc Hiếu vỗ tay tán thưởng.
– Jenny, lâu lắm rồikhông gặp em?
– Là anh đấy à? Tưởnganh giờ đang chết ở Mỹ rồi chứ? Cô nàng ngoa ngoắt.
– Còn em, tưởng rằng tiểuthư như em phải vi vu trời Tây chứ/ Em lại muốn về đây để làm cái gì nữa? Hiếuđáp trả Jenny.
– Thôi nào mọi người, mọithứ xong xuôi hết rồi, ngồi đi. Jenny, lấy hộ anh rượu đi! Đình Văn cố lảngsang chuyện khác và kéo mọi người tránh khỏi tranh cãi.
Cả đám chúng tôingồi trên biển. Đình Văn lôi đàn ghita ra chơi. Những bản tình ca ngọt ngào đượccất lên bởi giọng nói trầm ấm của anh như có mê hoặc. Tôi chìm đắm vào những bảntình ca ấy, dưới ánh điện lung linh, trước biển đêm dạt dào con sóng khẽ hòa cacùng.
Tôi cầm chai bialên, nốc đầy miệng. Vị cay xè xem lẫn đắng của bia lần đầu được nếm trải có gìđó vừa thích thú lại khiến tôi nhăn nhó. Nhưng càng uống, tôi càng nhận ra,hương vị đó có sự ngọt ngào khó tả nơi cuống họng.
Biển đêm vẫn dạtdào xô bờ, càng về đêm gió nổi lên, sóng tung lên từng đợt trắn xóa mạnh mẽ tápvào bờ. Tôi gục xuống, qua ánh mắt chỉ còn lờ mờ tôi thấy Jenny đã say mèm, Huy bế thốc cô ấylên và đưa về phòng. Khắc Hiếu và cô nàng chân dài cũng dắt nhau về. Chỉ còntôi với Đình Văn ngồi lại, anh bỏ chiếc đàn sang một bên và xếp dọn vỏ bia sangmột chỗ ngay ngắn.
– Phương Phương, vềthôi! Đình Văn khẽ lay người tôi.
– Không, em còn muốn …uống…uống…nào.
– Về thôi, ở đây biểnđêm lạnh lắm!
– Không, em…. muốn…. đidạo biển
* * *
Vầng trăng tròntrên cao chiếu sáng tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp, từng dải ánh sáng lấp lánhtrên mặt biển đem huyền ảo. Có một chàng trai cong trên lưng một cô gái nhỏ đidọc theo bờ biển. Tóc cô gái buông xuống bị gió thổi hất tung lên.
– Anh à, em…. Ngày xưaem đã thích anh lắm!
– Anh biết mà. Đình Vănkhẽ trả lời.
– Ngày xưa em đã làm mọithứ để có thể được anh chú ý, học giỏi này, giảm cân này, cuộc thi hùng biệnnày….Tiếng cô gái cười giòn tan.
– Anh biết, vì anh mà emđã làm nhiều thứ rất cực khổ.
– Ngày xưa, anh tuyệt vờilắm, anh…. Biết không?
– Phương Phương à>
– ….
– Anh muốn nói với em mộtchuyện….
– ….
– Chuyện về… cậu ấy!
– …
Cô gái nhỏ khẽbuông tay rồi thiếp đi trên vai anh.
* * *
CHƯƠNG 16
Mùa hè đến đem theo cái nóng bức oi ả. Nắng gay gắt và ngộtngạt khiến cho cuộc sống ở thành phố ngột ngạt và mệt mỏi. Trong khi Đình Vănthì chọn đi tình nguyện, Khắc Hiếu c