
« Jenny ? » Đúng là đã là oan gia thì ởđâu cũng gặp nhau. Tôi hậm hực nhưng vẫn mỉm cười niềm nở.
– Xin lỗiquý khách, chúng tôi sẽ kiểm tra lại và sẽ phục vụ bằng một cốc khác !
– Gọi quảnlý ra đây ! Jenny đắc thắng
– Xin lỗicô, tôi sẽ đem cốc khác cho cô !
– Ai là quảnlý cái nhà hàng này ? Ai ? Jenny làm ầm ĩ lên, cô nàng hất cốc nướcchanh trên tay tôi rơi xuống đất vỡ tan.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và Jenny. Mụ Nam lạch bạchchạy đến rối rít. Anh ta đẩy tôi sang một bên rồi cất giọng đon đả
– ôi, chịxinh đẹp, đến sao không nói cho em một tiếng ?
– Nhà hànglàm ăn như thế này thì đóng cửa sớm thôi ! Jenny khoanh tay lên giọng
– Chị….kìa, bình tĩnh. Để em lấy cốc khác cho nhé. Con bé này mới làm chưa không cẩnthận ấy mà ! Mụ Nam lấy hai tay vỗ vỗ vào vai Jenny ra chiều thân mật và đẩycô ta ngồi xuống.
– Lấy ởđâu ra con nhà quê này thế ? Jenny trợn mắt nhìn tôi.
– À, nhânviên mới, nhân viên mới…. Mụ Nam lại xoắn xít.
– Đuổi việcđi ! Cô ta quắc mắt.
– Hả ?Mụ Nam tròn mắt.
Tôi nếnnước này thì không thể nào chịu đựng được nữa, cô nàng luôn kiếm chuyện gây sựvới người khác. Vốn dĩ trong chuyện này, tôi đâu phải là người có lỗi, cốc nướccó chút bụi là do nhân viên pha chế chứ đâu phải do người bưng bê. Thật vô lý.
– Em hạchsách người khác thế là đủ rồi đấy !
Tôi đangđịnh cất tiếng thì Huy xuất hiện ngay phía sau tôi. Anh mắt Huy nhìn Jenny cóphần nào đó cương quyết.
– Hóa raanh trốn mãi ở đây. Em gọi mà anh vẫn không muốn gặp em, phải đích thân em gâysự mới gặp được anh cơ đấy ! Jenny mỉa mai Huy.
– Em cònnhiều việc khác và anh cũng đang làm việc. Đừng có đến làm phiền anh ! Vàđừng có đến đây tìm anh !
– Em khônglàm phiền anh ! Jenny hét lên. – Tôi đến đây để ăn, tôi đến đây để được phụcvụ, anh là cái thá gì mà cấm tôi không được đến ! Jenny thay đổi thái độ.
– Anh cấmem, nghe chưa ! Huy gầm lên và nắm hai vai Jenny, tôi nhìn thấy ánh mắt cậulong lên sòng sọc và thật đáng sợ. Cảnh tượng tôi chưa nhìn thấy bao giờ.
Nhà hàngnhốn nháo lên, những vị khách bàn gần đó ăn nhanh và đứng dậy thanh toán rồi rờiđi. Jenny ngồi xuống và khóc lóc. Huy bỏ tay cậu ra và rồi bỏ đi. Tôi sững sờnhìn mọi thứ xung quanh, cô nàng tóc vàng hoe vênh váo thì khóc lóc, Huy nổi nóng và gầm lên như mộtcon thú. Tôi đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và trong đầu tôi là một mớcâu hỏi to đùng về mối quan hệ của Huy và Jenny Trần.
Tôi xinmụ Nam nghỉ làm sau khi dọn dẹp đống đổ vỡ và ổn định lại tình hình của nhàhàng. Jenny sau khi Huy bỏ đi cũng đứng dậy ra về sau khi ngồi than khóc với mụNam một hồi. Jenny nhìn tôi với vẻ mặt thù hận. Tôi ngó lơ rồi làm việc nốt choxong. Tôi phải đi tìm Huy.
Huy đứngđợi tôi ở cuối con phố. Cậu trầm ngâm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tàn thuốcrơi xuống đất, Huy khẽ lấy chân di di.
– Ê !Tôi lên tiếng, rồi khẽ cười. Tôi thăm dò xem thái độ Huy giờ ra sao
Huy ngẩngmặt lên nhìn tôi không chút biểu cảm.
. Tôileo lên đằng sau xe Huy, cậu ấy phóng đi vun vút rồi dừng chân lại một con đườngđầy lá vàng rơi…
…..
Tháng 9rồi, Thu bắt đầu chớm vàng trên từng tán cây. Lần đầu tiên đón cái cảm giác lávàng rơi xao xác giữa Hà Nội đông đúc. Tôi nhìn thấy vẻ mặt Huy vẫn trầm ngâmvà khó hiểu xen chút gì đó yếu mềm. Dựng xe bên đường, Huy ngồi xuống, rồi ngảlưng, cậu gối tay lên cỏ và nhắm mắt nhìn trời. Tôi lơ đãng nhìn từng đợt lárơi xuống.
« Jenny đúng ra là em gái Huy. Nó là con gáiriêng của vợ mới của bố mình. Mẹ mình và mình đã sống từ rất lâu mà không có sựxuất hiện của ông ấy. Cũng vì bà ta và Jenny… Jenny và mình ngày nhỏ đã rấtthân thiết, nhưng giờ không thể.. » Huy bắt đầu kể.
« Cô ấy thích Huy à ? »
« Không biết, nhưng lúc nào cũng lẵng nhẵngđòi theo. Tính khí thất thường, chẳng ai nói được nó, trừ mình »
« Thật ra, ngoài tính khí kiêu ngạo ấy, cô ấy cũngđáng thương ! »
« Đúng vậy, ai cũng đem trong mình một trái tim đángthương »
Tôi vàHuy không nói với nhau thêm câu nào nữa. Huy nhắm mắt lại, tôi đoán cậy ấy ngủ.Tôi lấy tay bứt đám cỏ rồi ngước mắt lên.
Lá vàngrơi !
Giốngnhư nắng !
Nắng tímchiều chiếu xiên qua từng kẽ lá !
Trái timbé bỏng của tôi bỗng dưng đau nhức khó tả. Một cái gì đó lại nhen nhóm lên, mộtkí ức xa xăm lại ào ạt như gió thổi. Dường như, tôi đã quên… từ rất lâu rồi…
Và tráitim ấy, ở một nơi xa xôi có còn nhớ ?
– Về thôi,Huy đưa Phương đi ăn !
Tôi giậtmình quay trở lại thực tại. Tôi đứng dậy, phủi lại quần dính đầy đất và cỏkhôi. Tôi chớp mắt rồi khẽ lấy tay giấu đi những giọt nước mắt suýt nữa đã rơixuống. Tôi không phải đứa yếu mềm, và tôi cũng muốn đã muốn quên đi những chuyệncũ rồi. Chỉ là, một chút yếu mềm mà thôi. Tôi của ngày hôm nay đã khác.
* * *
Việc đi học và đến lớp của tôi vẫn đều đặn, tôi vẫn chấphành mọi quy định mặc dù chẳng có quy tắc nào bắt buộc tôi phải như thế. Lớptrưởng tóc vàng Jenny Trần dường như cả tuần không thấy có mặt, cô ta chỉ xuấthiện vào những lúc môn học chính hoặc có giờ thuyết trìn