pacman, rainbows, and roller s
Cô Nàng Hoàn Hảo

Cô Nàng Hoàn Hảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323703

Bình chọn: 10.00/10/370 lượt.

họn đi du lịch vài nước châu Á, còn Huy thìbận bụi với việc kinh doanh ở nhà hàng. Tôi quyết trở về quê sau chuyến nghỉ hèở Cát Bà với cả nhóm. Bố mẹ lâu ngày thấy tôi về tỏ ra vui mừng khôn xiết khi đứacon gái bé bỏng trở về.

Tuy nhiên, tôi cũng chỉ ở nhà được một tuần vì không thểnào chịu đựng sợ cô đơn xấm chiếm. Từng ngõ ngách, từng con đường tôi đã khôn lớncứ thấp thoáng bóng dáng của một người…Người mà tôi đã muốn quên, cố gắng làmbao nhiêu điều để có thể quên.

Mẹ dọn mâm cơm đầy những món ăn yêu thích của tôi lên bànrồi sắp xếp bát đũa. Hai mẹ con đang nói chuyện thì mẹ chuyển sang một chuyệnkhác.

– ĐôngĐông nó…. ! Mẹ ngập ngừng muốn nói gì đó.

– Ai hả mẹ ?

– ThằngĐông Đông, bạn con ấy …!

Tôi nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, tôi chết lặng. Cáitên đó lâu rồi tôi không còn muốn nói đến nữa.

– Conkhông có người bạn như thế ! Tôi thẳng thừng rồi bực bội bỏ ra ngoài. Mẹkhẽ lau lại gian bếp rồi lắc đầu.

Mẹ coi như chưa từng nói gì với tôi. Còn tôi cũng coi nhưchưa từng nghe thấy. Bởi vì đơn giản có những thứ cảm xúc đã trở nên chai sạnvì nó đã kết tụ bởi những nỗi đau đớn. Giờ tôi đã khác, đã trở thành một cô gáitrưởng thành, tôi đã là sinh viên, tôi đã có thể tự tin là chính mình. Vì thế,người làm trái tim tôi đau không thể dễ dàng tha thứ và cũng đáng để nhắcđến. Có vẻ mẹ cũng có phần thông cảm với thái độ gay gắt của tôi mặc dù chưabao giờ tôi tâm sự với mẹ bất cứ điều gì.

Buổi sáng, tôi dậy sớm để ra công viên tập thể dục. Từlâu rôi tôi đã ý thức được việc tập thể dục buổi sáng lành mạnh như thế nào. Vàkể từ khi còn là hình hài của một cô gái béo mập, tôi thầm cảm ơn quãng thờigian mình có thể kiên trì để có thể có được vóc dáng như bây giờ. Dù chẳng phảimột thân hình chuẩn như người mẫu, nhưng tôi cũng tự tin khi diện bất cứ bộ đồnào. Tôi không cố xúy cho việc ăn kiêng quá độ, nhưng việc quá béo và một côgái không chú ý đến bề ngoài của mình thì đó là việc sai lầm. Người ta có thểnói rằng bề ngoài không là gì cả, không ai có thể đánh giá một cô gái với vẻ bềngoài, nhìn vẻ ngoài bạn sẽ không thể đánh giá là người đó là người tốt hay xấu.Nhưng, để người khác hiểu được mình phải mất thời gian rất lâu, trong khi, ngoạihình là thứ đầu tiên người ta được cảm nhận. Vì thế, hãy chăm chút cho vẻ ngoàicủa bạn. Còn bên trong hãy tưới tắm cho tâm hồn tươi mát và đẹp đẽ. Chứ đừng đểsự chênh lệch với cái bên trong và bên ngoài. Vô tình, vẻ ngoài sẽ đem lại chobạn nhiều thứ tốt đẹp mà bạn không hề biết.

Việc chăm sóc cơ thể và sức khỏe cũng giống như việc bạnchăm chút tưới tắm cho một cái cây. Và cái cây nào khỏe nó có thể sống và chốngđỡ được mọi thứ. Và một cái cây khỏe mạnh sẽ tạo ra những quả ngọt ngào. Tôi đãnhận ra được điều này sau vài trận ốm nhừ tử và ăn uống, thể dục thất thường.Dù tôi là ai và dù tôi muốn làm gì, dù ước mơ có cao xa thế nào, nếu không cóthứ đầu tiền là sức khỏe thì sẽ chẳng ai có thể làm được việc gì dù là nhỏ nhất.

Tôi mở ngăn tủ để giày trong phòng của mình. Tôi khẽ dụttay lại khi chạm vào một thứ.

« Đôigiày màu hồng »

Tôi cứ ngỡ rằng mọi thứ tôi đã lãng quên rồi, nhưng hóara, có những thứ người ta cứ dặn lòng càng quên thì lại càng nhớ, rất nhớ.

Tôi chọn cho mình một đôi giày khác rồi ra công viên tậpthể dục, chạy thêm 5 vòng rồi hứng chí đi lộ xung quanh những con đường ngàyxưa tôi hay lui tới.

Tôi tìm đến trường cũ, khung cảnh sáng sớm mát mẻ đầy tinh khôi. Hít một hơi căng đầy lồng ngực,tôi thổn thức hít hà

– Cậu vừa mới khóc, phải không ? Đông Đông dí sát mặt vào tôi như để soi từng cử động trên khuôn mặt. Cậu ấy nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ở nơi khóe mắt của tôi.

– Tớ….Tôi lau vội vàng nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt.

– Cậu đã nói cậu sống rất hạnh phúc và vui vẻ cơ mà, cậu… nói dối !

Một tay Đông Đông đặt lên tường, mặt cậu ấy sát vào mặt tôi, tôi nghe như hơi thở cậu ấy phả vào mặt, rất gần.Ánh mắt Đông Đông ánh lên những tia giận dữ.

– Đồ ngốc, tớ đã rất nhớ cậu….Đông Đông ôm lấy tôi và thì thào !

CHƯƠNG19

Tôi nứcnở khóc và gào lên như một đứa trẻ, mặc dù mọi lỗi lầm là do tôi. Nhưng bờ vaivà giọng nói ấm ấp này dường như tôi chẳng thể nào quên được. Cái thứ cảm giácdễ chịu và yên bình khi tôi được che chở trong vòng tay cậu ấy, tôi tưởng tôikhông cần bình yên và che chở, nhưng hóa ra, tôi lại cần nhiều hơn thế. Tôi vốnmỏng manh và yếu đuối biết bao nhiêu !

– Đồ ngốc,cậu khóc xấu lắm, biết không ? Đông Đông khẽ đưa tay và lau những giọt nướcmắt của tôi. Khuôn mặt tôi tèm lem toàn nước mắt trông thật xấu xí, cậu ấy khẽcười và nhìn tôi trìu mến.

Tôi nghe có tiếng bước chân chạy đến gần và khẽ rồi bỗngdưng đứng sững lại. Có tiếng nói khẽ cất lên rồi im bặt

– PhươngPhương, cậu để quên chùm chìa…Tiếng Huy bỗng nhiên đứt quãng khi nhìn thấy cảnhtượng của tôi và Đông Đông lúc này. Tôi bối rối khẽ lau mặt, Đông Đông bỏ tayra khỏi người tôi.

– Huy…Tôi nói nhỏ, chống ngượng bằng một nụ cười gượng gạo.

ĐôngĐông khẽ quay đầu lại và nhìn Huy, ánh mắt không rời cậu