
Washi…– Thư từ tay người đã nhận nuôi con cách đây gần 18 năm. Con hãy đọc kĩ nó! Quyết định có làm theo hay không là tuỳ con. – Ông thoát một chút lo ngại…Tay Akina bỗng dưng rung rung. Cô phải dùng cả hai tay cầm chắc lấy bức thư để tránh việc đánh rơi nó…Từ ba… ư?…Cô cúi gập người xuống chào Washi rồi đi băng băng qua dãy hành lang tối, mặt thất thần, bàng hoàng, hàng loạt câu hỏi như nhảy nhót trong đầu cô…“Ba… đã viết thư cho… mình sao?…
Tại sao chứ..?…
Ông còn điều gì muốn nói với mình?…
Tại sao sếp lại giấu đến tận giờ?…”Về đến nhà, cô vội vã đóng cửa lại, rồi đưa bức thư lên xem…Cô nhìn lướt qua phía bên ngoài…
Tên người gửi là Tsubasa Toru…
Đúng là ba rồi!…
Bên dưới còn có dòng chữ đã phai nhoà theo năm tháng: “Nếu tôi chết, hãy mở cái phong thư này ra.”Cô cẩn thận lấy tay mở phong thư không được dán kín…“Thân gửi Washi Yong, ông bạn thân của tôi,
Nếu ông đang đọc những dòng này, có lẽ tôi đã không còn trên cõi trần gian này nữa rồi!Nhưng trước khi đi, tôi muốn xin ông một ân huệ. Hãy nhận nuôi con gái nuôi của tôi. Tên nó là Akina Yuumi. Sau khi tôi mất được vài ngày, chắc chắn nó sẽ đến tìm ông, với một trái tim hận thù. Mong ông hãy tiếp tục dạy bảo và bảo vệ nó thay tôi.Và đến sinh nhật thứ 18 của nó, hãy đưa bức thư này cho nó.
Nếu ông có thể, tôi xin cảm ơn nhiều lắm! Thế có chết, tôi cũng không phải hối tiếc.Sau đây là những dòng ba muốn nói với con, Akina:
Akina yêu dấu của ba,
Ba không thể hình dung được con khi trưởng thành sẽ như thế nào…
Chắc hẳn là con sẽ đẹp tuyệt trần và thông minh nhỉ? Con gái của ba mà…Hẳn con phải giận ba lắm khi ba nói dối con là con ruột của ba, hãy tha lỗi cho ba nhé!
Vài ngày nữa thôi, bọn Akuma sẽ hợp tác với bọn Sâu bọ để bắt con đi. Và ba sẽ không để chuyện đó xảy ra…
Bởi vì theo lời sấm truyền, chỉ có con mới ngăn được các thế giới khác tấn công chúng ta.Với mong muốn con được sống một cuộc sống đầy đủ, ấm no, ba đã hứa hôn con với gia đình bạn thân của ba. Ông ta rất giàu và ông ta cũng có một người con trai gần bằng tuổi con. Ba biết thời nay rất ít chuyện như thế này, nhưng mà tương lai của con mà chưa yên ổn thì ba không thể nào nhắm mắt ra đi thanh thản được.Trong phong thư có chiếc nhẫn làm chứng cho cuộc hôn nhân giữa hai con. Hãy đeo nó vào, Akina à!Ba đã báo trước cho gia đình bên đó. Cậu con trai của họ ắt hẳn cũng biết tự bảo vệ mọi người xung quanh hay ít nhất là tự mình biết nên làm gì. Vì vậy, con chẳng cần lo lắng về việc hôn phu của con có thể bị thương.Mong con hãy lượng thứ cho ba về chuyện sắp đặt này. Ông bạn thân của ba sẽ tự biết lo liệu cho đám cưới của con khi con đã đủ tuổi. Con hãy suy nghĩ thật kĩ. Ba mong con đừng làm trái ý ba, ba sẽ không yên lòng đâu!Còn nữa, hãy chuẩn bị cho trận quyết đấu cuối cùng. Đến một ngày nào đó, con sẽ biết được dòng máu con đang mang trong người là của ai. Bọn chúng vẫn đang săn lùng con từ ngày này qua ngày khác. Hãy mạnh mẽ lên, con gái yêu của ba!Hy vọng con sẽ hạnh phúc!
Yêu con,
Tsubasa Toru.”Bức thư trên tay Akina rơi xuống đất…
Cô khuỵu xuống ngay cửa ra vào, dường như đôi chân không thể đỡ nổi cô lúc này nữa…
Mắt cô thẫn thờ, nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định…
Môi mấp máy, nói không thành lời…– Hứa hôn… sao?…Cô vô cảm nhìn chiếc nhẫn nhỏ nhắn nằm gọn trong phong thư…
Chiếc nhẫn bạc với những đường nét uốn lượn, tựa như cơn gió, quấn quýt quanh mặt viên đá Aquamarine nhỏ, lấp lánh…Đá Aquamarine rất quý, được liệt vào hạng quý giá chung với kim cương, Ruby và Sapphire. Chỉ vài nước trên thế giới có khả năng khai thác loại đá quý này. Vậy cũng đủ biết nhà “hôn phu” của cô giàu đến cỡ nào… Loại đá này tượng trưng cho biển, vì nó mang trên mình màu xanh biếc, hệt như mặt biển bao la…Một sự phối hợp hoàn hảo… Quả là rất đẹp…Cô đeo thử vào tay mình… Vừa khít… Công nhận cô khâm phục tài năng của những nghệ nhân đã làm cái này gần 18 năm trước…Ngắm nghía một hồi…
Chợt…
Cô vô vọng gục đầu xuống nền đất cứng…
Không biết vì quá đau khổ hay vì đã quen dần với những việc này mà cô không khóc, không thể khóc lúc này…Cô chỉ cười, đầu tiên là cười mỉm, rồi cố gắng cười thật tươi, nhưng càng lúc mặt cô càng trông giả tạo đến khó coi…Anh muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em mỗi ngày…Chỉ thoáng qua vài giây, nụ cười liền vụt tắt…“Xin lỗi… Em không thể cười được nữa…”
Những giọt nước mắt trong veo bắt đầu chảy xuống gò má Akina…“Cứ tưởng rằng mình được yêu anh ấy mãi mãi… Cho dù chết mình cũng cam lòng… Thế mà…” Akina cay đắng nghĩ. “Mình không thể làm trái lời ông được… Mình đã mang ơn ông rất nhiều cơ mà…”Akina nhắm mắt lại… Nước mắt chảy ngày càng nhiều hơn… Cô cắn chặt môi cho đến khi rơm rớm máu…“Tíc tắc tíc tắc…”
Đồng hồ cứ nhịp nhàng kêu trong gian phòng im ắng…
Akina khẽ thở dài, lau đi nước mắt…
“Mình đã… quyết định rồi…”
…– Xin lỗi anh, Kiyoshi…Hết chương 46 ~ CHƯƠNG 47: MẸ CHỒNG – NÀNG DÂU ~Nya~ Chap này tặng cho nhatnhabe5 nha~^^~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
—————————————Akina kéo vali dọc con đường trơn láng, đôi mắt vô hồn đen láy sâu thăm thẳm lướt nha