
…Í… Lại nói tàm phào nữa rồi! Dù sao thì…
Bóc tem đi bóc tem đi!~
Yêu các bạn <3
~ Asaki Yuumi-con t/g bị khùng ~ ~ CHƯƠNG 36: TRẢ THÙ – LẦN 3 (PHẦN 2) ~Tặng chap này cho bạn hayashi_kaorii_24 quá nhanh quá nguy hiểm ^3^
Chap 36 xin được bắt đầu~
——————————————Khi Akina trên đường trở về lớp, cô đã cảm nhận được một luồng ám khí kì lạ…
“Cái mùi này là…”
Chân cô sải bước dài hơn, đi như chạy đến phòng học lớp 11A…Trước mắt cô… không gì khác ngoài màn đêm đen kịt…
Chân cô giẫm phải một thứ gì đó… lỏng lỏng, tràn lan khắp mặt sàn lạnh tanh…“Lạ thật… Khi nãy mình đã lau nhà rồi mà… Khoan đã… Có mùi…”
MÁU!…Cô vội vã với tay lên bật đèn…
Cô không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình!…Rokudo… đang nằm sấp trên sàn, cơ thể co lại vì đau đớn, khuôn mặt không còn ra con người nữa, tay ôm lấy ngực, và…
Máu đỏ tươi… loang ra từ vết cắt ở cổ cậu, một vết cắt sâu… chỉ còn 1 phân nữa là cái đầu có thể lìa khỏi cổ…
Chiếc dao rọc giấy nhuốm máu bị vứt kế bên…Chiếc áo trắng đồng phục giờ đã nhuốm máu…
Sàn nhà giờ đã ngập trong máu…
Quang cảnh phủ một màu đỏ… đỏ của máu…Thoạt đầu bất ngờ, Akina phải vịn tay vào bàn để tránh cho mình không ngã hay run sợ…
“Ai đã làm việc này? Tại sao lại chọn Rokudo? Đây chỉ đơn giản là giết người cướp của… hay là trả thù? Ai? Ai? Ai?” Hàng vạn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Akina…“Nhưng mà khoan đã… Tại sao chết vì vết chém ở cổ mà Rokudo lại ôm ngực nhỉ?… Phải chăng… nguyên nhân chết là vì.. tim?” Sau một lúc, Akina đã bắt đầu tìm lại được lý trí của mình…Cô băng qua vũng máu…
Thử kiểm tra nhịp mạch ở cổ tay… Đúng là chết thật rồi!…
Cô chậm rãi cúi người xuống và cầm chiếc dao rọc giấy lên xem…
Lưỡi dao còn rất bén… Có thể chưa được sử dụng lần nào, ngoài chuyện chém cổ Rokudo…
“Tại sao… Rokudo lại chết vì đau tim nhỉ? Cậu ta… khoẻ mạnh lắm cơ mà?… Còn nữa… Tại sao hung thủ lại cắt cổ cậu ta xong rồi quăng hung khí ở đây chứ?… Khoan đã… Không lẽ là…”– Áaaaaaaaaaaa!…..
Akina giật mình khi nghe tiếng thét thất thanh ngoài cửa lớp… Ở đó, một cô gái tóc màu nâu mật ong đang nhìn vào lớp, mắt ánh lên sự hãi hùng, khiếp sợ trước cảnh tượng cô đang chứng kiến: một chàng trai to lớn với vết cắn sâu ở cổ nằm trong một vũng máu đỏ tươi… bên cạnh là một cô gái, đẹp như thiên thần, giày, quần áo, tay dính máu, cầm chiếc dao rọc giấy… cũng nhuốm máu đỏ…Cô gái ấy chính là Emiko, Hội phó CLB Kendo. Khi nãy, lúc cô đang tìm Hội trưởng thì được một cô gái tóc màu hạt dẻ báo rằng Hội trưởng đang ở lớp 11A… Cô nhanh chóng đến đây thì phải chứng kiến cảnh này đây…
Rõ ràng là Emiko nghĩ cô gái ấy – Akina đã giết Hội trưởng của cô…Sợ cô gái ấy sẽ giết mình để thủ tiêu nhân chứng, Emiko lao đầu chạy, chạy đến phòng hiệu trưởng… chưa kịp để Akina thanh minh một tiếng nào…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng hiệu trưởng.Căn phòng thật im ắng. Ta chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt trần chạy vù vù và tiếng thở mệt mỏi của một người đàn ông trung niên.Người đàn ông ấy – Hiệu trưởng trường Sojika – đang ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái của mình, tay đặt lên thái dương, cứ hở một chút là thở dài. Mái tóc muối tiêu của ông rối bù như tổ quạ. Có vẻ ông đang suy nghĩ điều gì ghê lắm!“Rầm!”Hiệu trưởng giật nảy mình trước tiếng động lớn. Ông quay chiếc ghế xoay của mình lại thì nhìn thấy có một cô gái tóc màu mật ong, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đầy vẻ hốt hoảng, cơ thể trong bộ đồng phục thật quyến rũ, đang thở dốc.“À há! Có cái cho mình xả stress rồi!”Tên Hiệu trưởng này thật ra chẳng có tử tế như dáng vẻ bên ngoài của ông, vừa ham tiền vừa hám gái! Thật ra… nãy giờ ông đang nghĩ cách để cua cho bằng được…. Akina!… Cô nàng ấy, ông mới nhìn một lần là đã mê tít, tâm trí lúc nào cũng ở tận mây xanh…Thỉnh thoảng, ít nhất 1 lần 1 tuần, lại có nữ sinh mò đến phòng hiệu trưởng để xin Hiệu trưởng nâng điểm bài kiểm tra của mình khi đã nắm được điểm yếu của Hiệu trưởng. Ông chỉ nói đúng một câu:
– Một là cởi hết áo quần ra, hai là cút!Một câu nói cũng đủ biết tên Hiệu trưởng này là như thế nào!Hôm nay tên Hiệu trưởng cũng ngỡ như vậy thiệt!…
Ông chờ đợi một câu nói quen thuộc: 《Hiệu trưởng, giúp em nâng điểm với》để nói câu nói của mình….Nhưng 2 phút đồng hồ trôi qua rồi mà cô gái ấy vẫn chưa nói điều gì cả… Gương mặt cô bây giờ trắng bệch không còn một giọt máu… Mãi mới nghe được một câu:
– Thưa Hiệu trưởng… có án mạng xảy ra… trong trường…Nghe xong tên Hiệu trưởng bật dậy:
– Cái gì? Ở đâu? Ai?– Ở phòng học… lớp 11A ạ… Một nam sinh năm nhất tên… Rokudo Raiden… Con còn biết… người giết em ấy là ai…– Uầy, đừng xưng “con” với ta nghe già lắm! Xưng “em” được rồi! – Trường hợp nguy cấp mà vẫn không bỏ được tính hám gái. – Ai? Ai đã gây ra chuyện này?– Dạ thưa… Akina Yuumi ạ…Ông chống cằm, trở về vẻ mệt mỏi khi nãy…
“Tưởng được giải trí, ai dè đâu lại xảy ra chuyện này chứ!…”
– Ta không muốn cảnh sát dính vào chuyện này… Rắc rối lắm! Danh tiếng của trường chúng ta sẽ bị huỷ hoại… – Nói suy nghĩ thành lời, tên Hiệu trưởng liền nhấc điện thoại lên gọi cho phòng Bảo vệ.– Alô!… Mau tới phòng học lớp 11A ngay!… Xảy ra án mạng!